Lời kêu gọi toàn quốc bảo vệ truyện ngôn tình

Tác giả chiconcota  |  Truyện Phiếm  |  0 Comments | 09/05/2021

Bài viết này nằm trong dự án dời nhà từ Facebook Note qua nền tảng website. Do bác Mark bác không cho viết note nữa. Bài viết này mình viết năm 2017, vào những lúc mình dở hơi.

Về quê ăn tết mà nghe được một tin động trời “cấm xuất bản truyện ngôn tình” mà mình hết cả hồn. Về bản thân, thì mình cũng không mặn mà lắm với cái thể loại truyện dở hơi đó, nếu như không nói là mình ghét cay ghét đắng cái thể loại truyện đó. Nhưng với một đạo luật là cấm xuất bản truyện ngôn tình thì lại là một phạm trù khác cần phải xét lại. Đầu tiên mình xin nói rõ ràng quan điểm cá nhân của mình về truyện ngôn tình Trung Quốc.

Truyện ngôn tình là cái thể loại nhảm nhất trần đời. Truyện suốt ngày chỉ có yêu với đương. Nam chính thuộc vào cái dạng không thể tồn tại trên đời. Nữ chính thì chỉ toàn mấy con điên. Đôi khi mình không hiểu mấy bạn nhân vật ăn gì, uống gì, làm gì để sống, suốt ngày toàn yêu với đương mà tiền thì xài hoài không hết. Phi lý và nhảm nhí nhất là cái khái niệm “tình yêu” ở trong truyện, một người bình thường với trí tuệ bình thường thì không thể yêu với kiểu đó được, tình yêu trong những truyện ngôn tình nó phi lý tới mức không thể hiểu nổi. Những sự hy sinh cao cả như thế thì phải ở cái tầm người khùng mới làm được, chứ người thường có ai làm được đâu.

Và cái làm mình căm thù nhất ở truyện ngôn tình là nó đã đẻ ra một trong những khái niệm đáng ghét nhất trần đời với cái tên “soái ca”. Soái ca, lũ nam nhân được định nghĩa là có chiều dài 20 cm, lên giường là cứ phải 15 tư thế trong vòng một tiếng, da thì trơn như da lươn, bóng láng như cái đít nồi inox, mặt thì dày như cái đít chai cocacola, một lần mở miệng là văn vẻ hoa hòe sến rện như Chế Linh, tiền xài thì lúc nào cũng như mấy bạn hiệp khách giang hồ đập bàn một phát là nữ nhi hồng. Từ khi đám soái ca đó xuất hiện thì tiến trình thoát ế của mình càng trở nên bất khả thi. 20cm đã là con số quá dài, cầm cự tới tư thế thứ 2 là thở oxy chết mẹ luôn, chứ đừng nói tới một tiếng. Đúng là không thể tin nổi mà. Nói chuyện với gái thì mình cũng chỉ nói được mấy cái tích phân lộ trình, cơ học lượng tử, cac-mac đồ….. Chứ nghĩ nát óc cũng đ** thể nào phún ra được một miếng châu ngọc nào. Cái đó là còn chưa nói tới mảng tiền (thôi bỏ qua đi). Cua gái về bản chất là đã khó rồi, bây giờ đám soái ca đó xuất hiện việc thoát ế càng khó hơn. Bình thường ở nhà một mình là cứ Hảo Hảo (4k) mà chiến thôi, hễ đi chơi với gái là phải lên tới tầm hủ tiếu gõ (10k), giờ vì đám soái ca chó chết kia mà hủ tiếu là phải có giò heo (15k). Chỉ vì đám con trai hoang tưởng ghi trong mấy quyển sách ngôn tình mà mình mất 5k oan uổng. Nghĩ có tức không!

Được cái mình hơn đám soái ca đó ở chỗ mình thông minh hơn, đám đó tàn mấy thằng ngu không. Thử nghĩ, đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, giỏi tán gái, lúc nào cũng có một dàn hotgirl đu bám, vậy mà lại đi yêu con nhỏ hút hầm cầu, quê như cục đất, lúc nào cũng nhìn mình với ánh mắt dao găm, trong người luôn thủ sẵn cái kéo, hễ cứ giương súng lên cái là nó cắt, triệt sản luôn. Mấy thằng đấy mà không phải mấy thằng ngu chứ là gì nữa. Gặp mình mà như chúng nó đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, gái bu đông…. là mình xếp thời khóa biểu liền: 2, tư, 6 đi với em ngực bự. 3, 5, 7 đi với em mông to. Chủ nhật đi chơi với em não to, cho nâng cao tri thức.

Đấy truyện ngôn tình nó nhảm nhí, phi lý và còn gây hại cho cánh đàn ông của mình nên mình ghét nó lắm. Mình là người thích đọc sách mà truyện ngôn tình mình đọc chưa được quá 10 cuốn (đa phần là nghe). Mình căm thù chúng nó tới tận xương tủy. Nhưng ghét truyện ngôn tình và cấm truyện ngôn tình là 2 phạm trù khác nhau, không thể đánh đồng được. Còn việc vì sao ghét mà không được phép cấm có thể được giải thích bằng 2 lý do sau đây.

Ah tiện đây mình có một thắc mắc rõ to: Ngôn tình bản chất là văn học mạng vậy thì cấm kiểu gì được? nó không mua sách về nó đọc thì nó lên mạng đầy ra. Với bây giờ, Ngôn tình phát triển kinh khủng lắm, nó không những xuất bản thường xuyên, định kì hàng tuần mà còn đa dạng hóa nhiều hình thức. Bây giờ ngôn tình có sách nói audio, thậm chí 1 số cuốn còn chuyển thể thành phim. Không tin các bạn cứ lên mạng gõ từ khóa “truyện ngôn tình audio”, thậm chí thể loại audio ngôn tình này còn miêu tả tỉ mỉ các hành động ve vuốt làm sao? cởi nút áo như thế nào? Mình thì chẳng đam mê gì mấy thể loại audio ngôn tình, mình chỉ tua tới đoạn có mấy tư thế nhạy cảm thôi (thậm chí nó rên cho các bạn nghe luôn! phê lắm). Không biết Nhà nước cấm bằng gì? Mà thôi bỏ qua đi, quay về chủ đề chính.

Cấm truyện ngôn tình là bất công.

Có 2 khái niệm: chân lý và quan điểm. Thảo kính cha mẹ là chân lý, cấm giết người là chân lý. Còn đọc sách gì, nghe thể loại nhạc gì, yêu ai ghét ai, cái đó gọi là quan điểm.

Sự thịnh vượng của một quốc gia phụ thuộc vào sự tự do tuyệt đối của từng cá nhân – trích câu nào đó của đám được xem là phản động. Đất nước chúng ta không có tự do, thành thử nó nghèo là đúng rồi. Ở đất nước chúng ta có một luật bất thành văn là cấm nói lên quan điểm về vấn đề nhạy cảm (tình dục không phải là vấn đề nhạy cảm). Và có lẽ Nhà nước đang bắt đầu hình thành văn hóa cấm đoán lên quan điểm cá nhân, với sự thí điểm đầu tiên là cấm đọc ngôn tình. Từ khi nào sở thích cá nhân, quan điểm sống, ăn gì, nghe gì, đọc gì lại trở thành chuyên đề bị cấm vậy? tự do nó nằm ở đâu? Trong khi nước ta là một nước tự do, dân chủ. Việc Nhà nước cấm ngôn tình giống như kiểu: nhà có thằng đầy tớ, mình thích nghe rock, nó thích nghe nhạc pop, xong nó cấm mình nghe nhạc rock vì nó nói như thế là trái với thuần phong mỹ tục????!!!!! Má! còn gì là tự do, còn gì là dân chủ. Đọc thể loại sách gì đó là sở thích, cấm đọc truyện ngôn tình tức là cấm cái quyền được “thích”?? Các bạn mà để cái luật này thành công đi nha, sang năm sau Nhà nước sẽ cấm nghe nhạc rock với lý do gây ồn đô thị (trong khi mình thì cắm tai nghe). Cấm đạo, cấm yêu, xa hơn là cấm “nói”. Và biết đâu ca khúc “ Cấm (Cover) – Như hexi” Lại trở thành quốc ca không chừng. Rồi đổi tên Việt Nam thành “cấm quốc” luôn.

Nghe có vẻ hài hước nhưng “cấm truyện ngôn tình là chia rẽ xã hội”

Theo như Nhà nước nói truyện ngôn tình gây băng hoại đạo đức, trái với thuần phong mỹ ntục. Khi mà luật ban hành trên diện rộng, đột nhiên cái nhóm đọc ngôn tình trở thành nhóm bị băng hoại đạo đức? Mới ngày hôm trước còn đi chơi với đứa bạn, chỉ vì nó đọc một cuốn sách cái nó trở thành thằng băng hoại đạo đức? Hài hước nhất là những ông chồng mà cưới phải một cô gái thích đọc truyện ngôn tình. Là ổng vừa lấy nhầm phải con mụ bị băng hoại đạo đức, vấn đề là tối nào ống cũng phải ngủ chung với con mụ băng hoại đạo đức đó suốt 365 ngày trên một năm và suốt mấy chục năm trong cuộc đời. Những người bị nghiện ma túy họ không cai nghiện được không phải vì sức mạnh của ma túy đâu, mà do họ không thể hòa nhập lại với xã hội, chính xã hội không cho phép họ cai nghiện. Bởi vị họ bị xếp vào một xó, gán trên người họ cái mác con nghiện, người xấu… Chỉ vì một cái luật không đâu, bạn bè, người thân của chúng ta bị liệt vào cái hạng bị băng hoại đạo đức.

Tóm lại:

(1) Dù bạn có bị một đảng phái nào đó cướp đi sự tự do, thì bạn cũng không có quyền dùng chính cái đảng đó để cướp đi sự tự do của người khác dựa trên sở thích cá nhân của họ.

(2) Không phải bởi vì bạn khác tư tưởng với một đảng phái nào đó rồi bị liệt vào phần tử phản động, mà bạn có quyền dùng chính cái đảng đó liệt người khác vào phần tử băng hoại đạo đức chỉ vì người đó khác sở thích với bạn.

Mình là Lý Tất Thành

Digital marketer

Thích Dota, thích vật lý, thích marketing, thích đọc sách

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>