Công Cụ Hỗ Trợ Thiết Kế Mô Hình Kinh Doanh Online

Bạn có tư duy đúng, chiến lược đúng. Nhưng chưa tìm được công cụ thích hợp để triển khai ý tưởng? 

Copy ngay 30 công cụ digital marketing miễn phí sau đây đề giúp bạn triển khai ý tưởng

lý tất thành

Ở Việt Nam không thiên tai không bão lũ mà không là giàu được là ngu

Chuyên mục: Hiệu Suất

Tháng Năm 9, 2021

Tác giả: chiconcota


Bài viết này nằm trong dự án dời nhà từ Facebook Note qua nền tảng website. Do bác Mark bác không cho viết note nữa. Bài viết này mình viết năm 2016. Đây là 1 trong những bài viết quan trọng mà mình kể về người thầy lớn nhất đời mình.

“Ở Việt Nam không thiên tai không bão lũ mà không làm giàu được là ngu” cô Mỹ Vân nói với tôi như thế, bạn tôi nó phản bác:

– nói như mày thằng nào cũng khôn hết thì ai đi làm công nhân

– ờ thì mấy thằng ngu.

Tôi không muốn nói những người công nhân là ngu nhưng thực tế phũ phàng là họ không hề giàu. Thực ra tôi đã đi làm công nhân rồi và với những trải nghiệm đó làm cho tôi hiểu nhiều điều. Tôi đi làm công nhân cho 2 người. Người chủ thứ nhất là cô Điệp ở Bình Hưng Hòa – chủ xưởng nhựa. Người chủ thứ 2 là cô Vân ở Tây Ninh – chủ xưởng muối. Và tôi hiểu ra được vì sao cô Vân giàu và những người công nhân thường nghèo. Nó được tóm vào 3 điều này:

Người công nhân họ không làm chủ của cuộc đời họ.

Khi tôi làm ở chỗ cô Điệp, tôi làm chung với 3 công nhân. Khi tôi hỏi chúng sau này chúng muốn làm gì?  Thì chẳng có đứa nào trả lời được. Chỉ có 1 điều chắc chắc là “chúng không muốn làm công nhân suốt đời nhưng lại không biết làm gì để thoát khỏi kiếp công nhân đó”.

Hôm đó có 1 sự kiện như sau, Sơn (1 người công nhân làm chung với tôi) kể về những kỉ niệm nó tha phương cầu thực theo gánh hội chợ thì Nguyệt phát biểu: “tao cũng muốn đi làm hội chợ để coi cuộc đời tao sẽ trôi về đâu“. Cuộc đời các bạn, các bạn không tự cầm lái mà để nó trôi sao?

Khi tôi nghe Nguyệt nói câu đó tôi giật mình, ngay tại lúc đó tôi chợt nhận ra là tôi cũng không biết cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu? Tôi không biết tương lai tôi rồi sẽ như thế nào. Lúc đó tương lai của tôi nó đen như cục than ( tôi muốn dùng từ khác ).

Khi tôi làm việc cho cô Mỹ Vân cô luôn hỏi tôi: “sau này con muốn làm gì?”. Hương, con gái cô, thì hỏi tôi: “5 năm nữa Thành muốn làm gì?”. Lúc đó tôi không trả lời được vì chính bản thân tôi còn không biết tôi muốn làm gì. Sau 1 hồi bị gạn hỏi tôi trả lời như sau:

– Bạn Hương không thấy 5 năm là quá ngắn ngủi ah, Thành dự định năm 30 tuổi Thành sẽ làm gì kìa. 5 năm nữa thì có là gì ?

– Thế năm 30 tuổi Thành tính làm gì? Bị bất ngờ bạn Hương hỏi lại.

– Bạn Hương không thấy năm 30 tuổi là quá xa với sao, tính gì mà xa xôi vậy? mất công đau đầu! 🙂

Từ đó trở đi nó không hỏi tôi muốn làm gì nữa. Nhưng quan trong là, có người hỏi tôi muốn gì, tôi thích gì, tôi sẽ làm gì? Nó làm tôi cũng tự hỏi. Ủa cuối cùng thì mình muốn làm gì ta? Cô Mỹ Vân có nói với tôi điều này ” Ở VN không thiên tai không bão lũ mà không làm giàu được là ngu á! “.

Ngay lúc đó tôi hiểu được một điều rất quan trọng. Thất bại của tôi là tại tôi chứ không phải tại nhà nước, tại nền giáo dục, tại chính quyền quận 2 hay tại ông trời. Tôi thất bại đơn giản vì tôi là thằng ngu :). Bạn không hiểu tôi vui như thế nào khi nhận thức được điều này đâu.

Bởi vì nếu tôi tạo ra được một thất bại thì tôi cũng có thể tạo ta một thành công, cuộc đời tôi là tại tôi. 21 năm trước cô Mỹ Vân nghèo hơn tôi bây giờ, học chưa hết lớp 3, đất nước thì quan liêu, chế độ còn bao cấp. Lúc đó cô quyết định sẽ trở thành người làm muối tôm, 21 năm sau xưởng muối tôm của cô lớn nhất Việt Nam. Đó có phải là cô tự cầm lái cuộc đời của mình không.

Người công nhân không ý thức được việc học.

“Không học cũng làm công nhân, học ít cũng làm công nhân, học nhiều cũng làm công nhân, đấy mày học đại học cũng làm công nhân0”. Làm chung với tôi có 3 đứa. Một đứa chưa tốt nghiệp tiểu học, một đứa chưa tốt nghiệp cơ sở, một đứa chưa tốt nghiệp phổ thông, một đứa chưa tốt nghiệp đại học ( thằng này là tôi đó ).

Học làm gì ta? Đi đâu người ta cũng đòi cái bằng chứ đâu có đòi kiến thức. Ở trên trường thì toàn dạy tích phân, với lỗ đen chẳng có thực tế gì hết. Bốn đứa chúng tôi cho rằng việc học không quan trọng, cốt của việc học chỉ là lấy tấm bằng. Ngay cả người chủ cũng không muốn chúng tôi đi học. Hôm đó thằng Sơn nó xin cô Điệp cho nó học thêm bổ túc để có bằng cấp 1 cấp 2 như mọi người.

– Ôi tuổi mày mà còn đi học gì nữa (mới có 20 tuổi) cố làm cho tao. Tao tăng lương cho.

Bạn mà đi học rồi thì ai làm việc cho họ?

Ở với cô Vân thì hoàn toàn khác, tôi bị đuổi việc để mà đi học. Tôi được khuyến khích đọc sách, tôi được để đèn cả đêm để đọc sách, tôi được cô đưa sách cho mà đọc, tôi được dạy cách làm việc, dạy cách cư xử, dạy cách suy nghĩ, thậm chí cô dạy cho tôi cả thái độ sống.

Cô dạy tôi cái được gọi là “tâm”.

Đêm đầu tiên ở nhà cô, cô nói: “Đây không phải nơi làm việc, đây là cái thao trường” 12 ngày được làm việc cho cô thứ tôi học được từ cô còn nhiều hơn 4 năm đại học.

Có thể bạn không tin, nhưng đây là sự thật. Tôi làm viêc cho cô Vân từ 6h sáng tới 6h tối, không được ngủ trưa, phải phơi nắng cả ngày, sáng khiêng hàng trăm kí muối đi phơi, chiều khiêng hàng trăm kí muối vào sấy. Tóm lại là tôi làm viêc như 1 con trâu. Nhưng khi tôi làm cho cô tôi cảm thấy vui và mong muốn cống hiến hết mình cho cô.

Ngày nào tôi cũng bị ăn chửi nhưng mỗi lần nghe chửi xong tôi đều cảm thấy hạnh phúc vì được dạy bảo. Thử hỏi các bậc lãnh đạo có ai làm được viêc này: bóc lột, chửi nhân viên sau đó nhân viên cảm thấy vui vì được bóc lột và được chửi. Nếu không phải từ sự học thì làm sao cô làm được điều đó.

Thử hỏi các bạn học kinh tế biết “giá trị thanh khoản” là gì không? Ấy vậy mà một người chưa học tới lớp 3 biết đó. Tóm lại theo cô Vân thì “kiến thức là tiền” còn bằng đại học nó chỉ là “giấy chứng nhận chống dốt mà thôi”.

Người công nhân quá dễ thỏa mãn.

Bị cầm tù suốt 365 ngày luôn quẩn quanh nhà chủ không có thời gian để đi chơi, để đi học. Ấy vậy mà khi cuối năm được nhận có 30 triệu tiền công trong một năm đã có người khen đó là giỏi là tài. Tôi không hiểu!

Anh họ tôi sáng 9h đi làm tối 6 giờ về, thứ 7, Chúa nhật được nghỉ để đi chơi với vợ với con, còn đang học thêm văn bằng thạc sĩ kinh tế, lương tháng 1 ngàn đô ấy vậy mà vẫn còn chưa thỏa mãn. Các bạn bị cướp mất tự do, bị cướp cơ hội được đi học, bị cướp thời gian, bị cướp tương lai, bị cướp tuổi trẻ, bạn bị cướp cả một năm trời rồi các bạn nhận được số tiền cỏn con đó mà các bạn đã thỏa mãn rồi sao. Tôi thật sự không hiểu!

21 năm trước một ngày cô sản xuất được 5 kí muối thì bây giờ một ngày cô sản xuất được hàng trăm ký muối. Cô đang cho nghiên cứu và chế tạo cái máy mà ngay cả khi trời mưa tầm tã vẫn có thể sản xuất được muối. Còn Hương con gái cô có dự án sau khi tiếp quản xưởng muối thì sẽ áp dụng khoa học công nghệ để có thể sản xuất một ngày hàng ngàn kí muối, rồi cho xuất khuẩu muối đi nước ngoài như: Mỹ và hành tinh khác.

Họ không biết thỏa mãn. Napoleon có nói : “kẻ ngu có một ưu điểm đó là dễ thỏa mãn” đúng là bậc thánh nhân nói quá chí lý, ưu điểm lớn ghê luôn.

Ở huyện tôi có một người rất nổi tiếng Đỗ Thanh Xuân (ấp Tân Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc) anh là một người nông dân bình thường với thu nhập 500-600 triệu đồng/năm ( khoảng 30000 usd) đây là con số khủng khiếp vì

Thu nhập GDP ở việt Nam chỉ cho 2k/năm (thời điễm tôi viết bài này năm 2015) anh ấy kiếm được gấp N lần người Việt Nam bình thường

Thu nhập GDP của người nông dân Việt Nam là 25-26 triệu 1 năm ( khoảng  1k2-1k4$/năm ) người nông dân việt Nam rất nghèo nhưng anh ấy rất giàu. Anh ấy kiếm được gấp (N+n) lần người nông dân Việt Nam bình thường.

Anh ấy trồng rau và hoa màu thứ có gtgt thấp. Thứ mà chỉ có người nghèo mới trồng, người giàu người ta trông tiêu với điều (thứ có gtgt cao). Anh ấy trồng rau và trở nên Rất giàu. Anh ấy làm được một điều không thể, kì tích, phi thường.

Tôi tin là ở VN  dù bạn làm nghề gì, nhà báo, nhà văn, công nhân, nông dân, nhà CTXH, hoặc canh nhà xác …. đi cho nữa, thì bạn cũng sẽ giàu thôi nếu như các bạn có: 1 ý chí, 2 tinh thần học hỏi, 3 tinh thần cầu tiến. Có thể bây giờ bạn không giàu nhưng 21 năm nữa tin tôi đi chắc chắn là bạn sẽ giàu (Tôi vẫn không tin nhà khoa học có thể giàu được ).Tóm lại là viết gì đó để tự cổ vũ tinh thần mình thôi, cố gắng có gắng. Mặc dù đang đói.

Cô Vân thân mến! Con tính Noel với năm mới này sẽ mua quà tặng cô, nhưng mà làm hoài củng không đủ tiền ăn. Con viết bài note này để thay lời cảm ơn cô về mọi thứ. Năm nay thứ tuyệt vời nhất Chúa làm cho con đó là để cho con gặp cô. Chúc cô và gia đình năm mới hạnh phúc.

Ps:// những gì tôi viết dựa trên quan điểm và trải nghiêm cá nhân, đúng sai đối với tôi không quan trọng, tôi thấy sao tôi nói thế à, vì tôi đâu viết cho tôi, tôi viết cho cô Vân mà.

Tác giả

chiconcota

Thích Dota, thích vật lý, thích marketing, thích đọc sách

Bài viết tương tự

Mẹo Sử Dụng Google Search Console Để Tìm Từ Khóa Dễ Lên Top

Mẹo Sử Dụng Google Search Console Để Tìm Từ Khóa Dễ Lên Top

Cách Viết Content Chuẩn SEO Đơn Giản Dành Cho Mọi Người

Cách Viết Content Chuẩn SEO Đơn Giản Dành Cho Mọi Người
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ủng hộ Mình trên các nền tảng MXH nhé!

>