Bài viết này năm trong dự án dời nhà từ Facebook Note qua nền tảng website. Do bác Mark bác không cho viết note nữa. Bài viết này mình viết năm 2016. Lúc này mình đang rảnh mình nhớ lại về 1 câu truyện rất quan trọng giúp mình có động lực sống trong đời.
Lâu rồi tôi mới kể, Thư viện trường Khoa học Tự nhiên khoảng nhiều năm về trước có một con mọt sách tên Phạm Danh vũ. Chẳng biết có nhớ đúng tên nó không. Nó lên thư viện từ 7h30 sáng, rời thư viện lúc 8h30 tối, cứ 30 phút một lần nó lại quầy giữ giỏ lấy nước uống cho tỉnh rồi vô học tiếp “nó học như trâu”.
Thứ 7 cũng học, chủ nhật mà thư viện mở cửa chắc nó cũng học, nó ăn ở thư viện, ngủ ở thư viện, kết bạn ở thư viện, bàn luận tri thức ở thư viện. Chỉ có điều nó xả nước cứu thân, xả phân cứu chủ ở chỗ khác thôi. Thằng đó nó học vậy đó, nó là ngôi sao sáng của thư viện mà, nó là mọt sách chính hiệu.
Tôi không hiểu nó phải làm như thế để làm gì, hiển nhiên học là tốt. Nhưng mà tại sao phải đầu tư nhiều như thế. Những kiến thức ở trường, đọc hết trong giáo trình là hết, lên lớp nghe giảng là đủ. Còn muốn đi thi, thì có xảo thuật hết trơn, cứ ôm tủ mà học đâu nhất thiết phải tự làm khó mình như thế.
Chưa nói những người ít học có khả năng gom ý, đoán tủ nên chúng nó chẳng khó khăn gì trong việc học tủ và đôi khi điểm lại rất cao. Còn những đứa như thằng Vũ cái gì cũng học, cái gì cũng thích, cái gì cũng thấy hay, thế là tới khi thi cái gì cũng ôn, mà ôn nhiều thì sao khi thi điểm nó cao được.
Biết thì nhiều thật, nhưng học để thi thì cần gì phải biết nhiều như thế. Đó cũng là lý do vì sao mà thằng Vũ: ngôi sao sáng học thuật, đối tượng hỏi bài của tất cả các sinh viên CNTT các khóa, các ngành. Điểm thi rất thấp (đúng ra là không cao), mà hình như nó cũng không quan tâm tới điểm số thì phải.
Một tối, tôi quyết định hỏi nó: học nhiều như thế để làm gì? Rõ ràng đó là phương pháp học tốn công vô ích, nếu như không nói là kém hiệu quả, biểu hiện là điểm học nó không cao. Nó trả lời câu hỏi của tôi bằng 1 một câu truyện:
– Ngày xửa ngày xưa, Có một ông phú ông kia hứa với chàng nông dân “nếu anh làm việc chăm chỉ cho ta 3 năm thì ta sẽ gả con gái cho anh, và cho anh hết gia sản của ta”. Thế là anh nông dân làm việc chăm chỉ cho phú ông suốt 3 năm (lúc đó tôi ngửi mùi cây tre trăm đốt ở đây). 3 năm sau phú ông gả con gái cho anh nông dân, và trao cho anh gia sản của mình. – HẾT
MÁ! Truyện vô duyên kinh! Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng nghe câu truyện nào vô duyên như thế, truyện gì mà không có cao trào, không có nút thắt, không có mâu thuẫn, không có người xấu. Truyện gì mà nó lãng nhắt, truyện vậy mà cũng kết được.
Tui cứ tưởng là thằng này học xong về quê lấy vợ, bố vợ nó hứa gả con gái cho nó các kiểu. Nhưng không phải vậy. Tôi mất gần 30s đứng hình không hiểu câu truyện này nó nói về cái gì ? Nhưng có lẽ tôi mất cả cuộc đời chỉ để nghe 2 câu nói tiếp theo của bạn Vũ.
Ông có tin vào phú ông không?
Tôi tin vào phú ông, tôi tin vào ông trời.
Các bạn có tin vào ông trời không? Các bạn có tin là nếu như các bạn cố gắng học tập, rèn luyện, làm việc siêng năng thì một ngày nào đó ông trời sẽ trả công xứng đáng cho bạn không? Tóm lại một điều là bạn có tin vào cuộc đời không? TÔI KHÔNG BIẾT. Nhưng tôi chắc chắn một điều. Dù phú ông có giữ lời hay không, thì nếu như bạn làm việc chăm chỉ thì bạn còn có một hy vọng, còn nếu bạn chây lười thì cả đời bạn cũng không cưới được con gái phú ông đâu.
Cảm ơn bạn Phạm Danh Vũ khoa CNTT khóa 09 đã kể cho bạn Thành nghe một câu truyện cổ tích rất hay.
P/s: Dạo này hay gặp bạn cũ thích nghe truyện cũ, thích kể truyện cũ.