Thiết Kế Mô Hình Kinh Doanh Phù Hợp Với Chính Bạn 

Tư duy đúng chiến lược đúng mới tạo được kết quả đúng. Bạn đã có mô hình kinh doanh phù hợp thị trường của mình chưa?

lý tất thành

Chuyện hài hước ở mái ấm

Chuyên mục: Truyện Phiếm

Tháng Năm 8, 2021

Tác giả: chiconcota


Bài viết này năm trong dự án dời nhà từ Facebook Note qua nền tảng website. Do bác Mark bác không cho viết note nữa. Bài viết này mình viết năm 2015. Lúc này mình là nhân viên của 1 công ty TMDT tên khá tốt (Nó phá sản rồi)

“Con đừng tốn thời gian với nó làm gì! Nó không có đi học, con có dạy nó thì nó cũng không được lên lớp. Nó không phải thằng mồ côi, bố mẹ nó vô tù mai mốt bố mẹ nó ra tù bố mẹ nó lo cho nó. Con dạy cho thằng Tuấn đi, thằng Tuấn mới là thằng phải đi học, năm nay nó lớp chín, không học đàng hoàng thì nó chết, bà nó già rồi, nó không đi học thì ai lo cho nó” (cho những ai chưa biết thì nhân vật Tuấn không có bố mẹ chỉ còn lại bà Ngoại.) Má Tiền – một nhân viên cấp cao ở mái ấm Tre Xanh cho biết.

Tôi không hiểu thế nào là mất thời gian theo cách hiểu của mái ấm, theo quan điểm của tôi “mất thời gian là khi khoảng thời gian bị thực hiện sai mục đích hoặc không có hiệu quả”. Bởi vì theo định nghĩa đó, đi dạy thằng Tuấn mới là mất thời gian.

Trời ơi! Không ai hiểu được là thằng Tuấn nó không muốn học à! Tôi hứa với bà nó là tôi sẽ dạy nó học chứ tôi đâu hứa với bà nó tôi sẽ năn nỉ nó học đâu!!!??? Khoảng thời gian tôi bỏ ra cho nó không phải là khoảng thời gian dành cho giáo dục mà là câu chuyện tâm lý học.

“Tuấn ơi em học bài đi” tôi dạy nó có 2 tiếng/ngày. 5 ngày một tuần mà câu nói “Tuấn ơi! em học bài đi” nó thành câu cửa miệng của tôi luôn. Thế hóa ra tôi bỏ 2 tiếng/ngày,  5 ngày/tuần trong suốt gần một tháng nay mà chỉ dạy được cho nó 6 từ “Tuấn ơi! em học bài đi”. Như vậy có được xem như là mất thời gian không.

Tôi đồng ý với các má. Tuấn là đứa trẻ mồ côi không có cha, mẹ chỉ còn có một ngoại già. Nhưng nó 15 tuổi rồi các má ạ! Nó dậy thì rồi. Nó có người yêu rồi (thầy nó còn chưa có một mảnh tình vắt vai đây nè). Các má có biết là 12 tuổi là có khả năng quyết định là muốn sống với bố hoặc mẹ nếu như bố mẹ trong trường hợp ly dị không?

Nó không phải con nít nữa mà phải lo cho. Ừ thì nó còn một bà ngoại phải nuôi, nhưng nó có nuôi ngoại nó đâu? Nếu như không nói là nó ăn bám bà nó. Tôi không phải là một thằng có hiếu gì cho cam, mà dám khuyên người khác sống có hiếu. Nhưng tôi không phải thằng vô ơn.

Tôi không ưa bố mẹ tôi, nhưng tôi không gọi họ là ông già, bà già, ổng hay bả. Chứ thằng Tuấn nó gọi bà nó – người mà thức dậy từ 7h sáng vác chuối ra chân cầu, ngồi đó tới 10h tối mới về chỉ để bán mấy quả chuối kiếm tiền đóng học phí cho nó. Mà nó dám gọi là bả là “nó”.

Tôi éo hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì nữa. Tôi có thói quen cãi bố tôi xoen xét nhưng tôi chưa từng nghĩ tới đánh nhau phân cao thấp với bố tôi. Ấy vậy bà nó ở cái tuổi gần đất xa trời mà nó dám đẩy bà nó lăn mấy vòng. Rồi cứ khoe cái đó như là chiến tích chiến tranh.

Đó không phải là bất hiếu đó là MẤT DẠY. Dạy học cho một đứa mất dạy thì dạy để làm gì? thế 2 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần trong gần một tháng qua có phải là mất thời gian không?

Ở mái ấm có một bé tên Long, thấy mình dạy học cho thằng Tuấn, nó cũng muốn học. Nó chưa biết đọc, nó muốn tôi dạy cho nó biết đọc, biết viết, nó học rất chăm. Chỉ có điều là nó không được đi học nên có dạy nó biết đọc, biết viết thì nó cũng không được lên lớp, cũng không có bằng có cấp.

Thấy tôi dạy nó, mấy má bảo tôi đừng mất thời gian với nó. 14 tuổi rồi mà chưa biết đọc biết viết thì bao giờ mới học? Tôi không hiểu trong đầu mấy má nghĩ gì nữa. Điểm số, bằng cấp quan trọng với mấy má như thế sao? Rõ là hài hước kinh!

Ở đời có nhiều chuyện hài hước kinh. Kẻ đáng ra phải học, ai cũng mong muốn cho nó được học, thì éo chịu học. Còn kẻ muốn học, kẻ chỉ cần biết được con chữ, biết đọc, biết viết, chứ chẳng có ước vọng gì cao xa thì không được học. Nếu như không nói bị cấm học.

“Học cũng chẳng được gì đừng mất thời gian với nó”. Nghe câu đó mà ức chế gì đâu. Mấy má là người quản lý mái ấm mà sao mấy má vô tâm kinh vậy? Hay đối với mấy má thì thằng Tuấn quan trọng hơn vì nếu nó vào được lớp 10 thì mấy má sẽ được nhận nhiều tiền trợ cấp hơn từ các quỹ bảo trợ. Còn thằng Long thì có giỏi, thông minh hay hiếu học cỡ nào thì cũng nhận được chừng đó tiền thôi. Chung quy thì cũng là TIỀN.

Túm lại là thế này! Tôi đi làm cả ngày tối 1h sáng tôi mới được ngủ. Tôi không thấy mệt, thấy buồn, thấy chán bằng việc chỉ bỏ 2h một ngày cho thằng học trò bất ưng đó. Tôi không phải là Chúa, hay anh hùng gì cho cam.

Tôi không có khả năng đi bộ mấy ngàn cây số trong suốt 3 năm trời liên tiếp để rùi treo mình lên gốc cây chết khô trên đó chỉ với một lý do duy nhất “TÌNH YÊU”.

Tôi là người thường. Hãy cho tôi cái quyền được ích kỉ. Tuần sau, hết tuần sau thôi, nếu thằng học trò bất ưng của tôi vẫn không thay đổi cách học thì tôi BỎ, thế thôi.

Lý Tất Thành – nhân viên content của Khatot.com

Tác giả

chiconcota

Thích Dota, thích vật lý, thích marketing, thích đọc sách

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đừng đi sau thời đại!

 Subscribe ngay để mình gửi cho bạn những Xu Hướng Marketing mới nhất!

>