Công Cụ Hỗ Trợ Thiết Kế Mô Hình Kinh Doanh Online

Bạn có tư duy đúng, chiến lược đúng. Nhưng chưa tìm được công cụ thích hợp để triển khai ý tưởng? 

Copy ngay 30 công cụ digital marketing miễn phí sau đây đề giúp bạn triển khai ý tưởng

lý tất thành

Ngắm mưa sao băng :)

Chuyên mục: Truyện Phiếm

Tháng Năm 8, 2021

Tác giả: chiconcota


Bài viết này năm trong dự án dời nhà từ Facebook Note qua nền tảng website. Do bác Mark bác không cho viết note nữa. Bài viết này mình viết năm 2015. Bài viết được viết lúc mình đang tán tỉnh vợ mình, nên muốn viết 1 thứ gì đó nó có vẻ hài hước.

Ngày này 6 năm trước, ah không phải ngày này nhưng 6 năm về trước ~12h đêm kí túc xá A6 Phòng 325 giường thứ 2 ở trên. Có thằng nào đó đang kéo chân tôi, rút chân lại thì cánh tay lạnh buốt đó lại vỗ vào mông tôi, rồi một giọng nói khàn khàn từ đâu vang vọng tới “Mày có đi ngắm mưa sao băng không Thành?”

Thằng Dũng – thành viên lùn nhất phòng nhưng có cái mỏ thì to nhất nhà A6. Đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. “Đi chứ! Cả đời chắc gì thấy được mưa sao băng một lần, tao đi chứ ” Tôi tự nhận mình là nhân vật phụ trong tất cả câu chuyện, hoặc có biệt danh khác là lính đánh thuê – cười trừ trả lời nó.

Thế là dù rất buồn ngủ nhưng tôi cũng lết xuống giường để đi làm cái việc mà chúng tôi nghĩ “Cả đời chắc gì được thấy mưa sao băng một lần”. Chúng tôi 4 thằng: một thằng lùn mà to mồm, một thằng hiền nhưng ham vui, một thằng sáng thì ở phòng tối đi ngủ lang và một thằng đang ngồi kể chuyện cho các bạn nghe. Chúng tôi đi ngắm mưa sao băng.

Hành trình 1: nóc nhà A6

Mưa sao băng rõ là có một sức hút khủng khiếp. 1-2h sáng bình thường là ngủ hết trơn. Vì hôm đó có mưa sao băng mà tự nhiên cái kí túc xá A6 khu vực hành lang chợt đông, nhưng không vui hẳn lên. Tôi có cảm tưởng như chúng tôi là những nhân vật chính trong bộ phim Walking dead (mấy cái thây ma á), chúng tôi đi vật vờ trong đôi mắt lờ đờ của cơn buồn ngủ, để hướng tới một mục tiêu cao cả hơn hết là ngắm mưa sao băng.

Mà ở hành lang A6 hôm đó có cả một bầy thây ma như thế. Tin hay không thì tùy nhưng bằng một cách nào đó tôi không nhớ nữa chúng tôi đã leo lên được sân thượng của nhà A6. Leo lên tới đó đội nhiên thằng nào cũng tỉnh như sáo, mắt căng ra hết cỡ để tìm sao băng, đầu ngước 45 độ nhìn lên bầu trời.

Nhìn được một hồi thì mỏi cổ kinh thế rồi chúng tôi nằm vật ra nóc nhà, đứa này gối đầu lên bụng đứa kia, xếp thành hình vuông. Đầu mỗi đứa một góc nhìn về bốn hướng khác nhau, để khi thằng nào thấy sao băng thì báo cho 3 thằng còn lại, để rồi cùng ước. Để cùng có bồ :), chẳng biết 3 đứa kia làm sao nhưng bây giờ thì tôi vẫn còn ế.

Lúc đó, người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng 4 thằng đồng tính. Nằm đó cả tiếng chẳng thấy sao băng đâu chỉ thấy mỗi BẢO VỆ. Bình thường ngủ còn sớm hơn cả sinh viên tự nhiên hôm đó siêng năng đi tuần, còn leo lên nóc nhà mới kinh chứ. Chắc mấy ông cũng đi ngắm mưa sao băng, cũng cầu có bồ, nào ngờ vừa leo lên nóc nhà thì gặp tui tiện thể đuổi luôn.

Hành trình 2- Bị cầm tù trong nhà A6

Bị cướp mất địa điểm ngắm sao lý tưởng, chúng tôi chuyển sang kế hoạch B: ra sân bóng A6 ngồi ngắm sao.Nhưng muốn ra được sân bóng phải bước qua được cánh cửa sắt nhà A6. Mà cánh cửa đó đóng lúc 12h tối kìa. Xuống dưới tầng trệt, tôi thấy phải có hơn 20 đứa giống chúng tôi đang đứng trước cánh cửa sắt đó.

Kẻ này nắm lấy song sắt, kẻ kia gào thét, kẻ khác khóc lóc van xin, còn có kẻ dùng tay, dùng chân, dùng đầu đập vào thanh cửa sắt phát ra âm thanh kinh dị tợn, chỉ để cầu xin các chú bảo vệ mở cách cửa sắt đó ra. Để họ được ngắm mưa sao băng. Tôi thấy cảnh tượng đó tôi cứ tưởng nhà A6 đang bị cháy, lửa đang bén tới đít chúng nó và cánh cửa kia là con đường thoát thân duy nhất và các chú bảo vệ là những anh lính cứa hỏa thiên thận.

À không tôi nói bậy, Ác quỷ. Bảo vệ tới soi đèn pha vào chúng nó, lấy dùi cui đập ầm ầm vô cửa sắt quát tháo những lời khó nghe, thế là chúng nó giải tán. Bảo vệ bỏ đi chúng nó lại tụ tập ở đó lại cầm song sắt, lại gầm rú gào thét, lại khóc lóc van xin, lại đập đầu vào song sắt phát ra những âm thanh kinh tởm. Bảo vệ tới chúng nó lại bỏ chạy. Bảo vệ vừa đi chúng nó lại làm thế tiếp. Lúc đó chúng tôi thấy một đám đông hỗn loạn chứ không phải sinh viên. Chúng tôi bỏ cuộc chuyển qua kế hoạch C

Hành trình 3: Trèo ban công, leo cột nhà, chui lỗ chó, thoát khỏi kí túc xá

Thằng Hoàng – cái thằng sáng ở nhà tối đi ngủ nhà người ta. Với kinh nghiệm ngủ lang chuyên nghiệp của mình. Nó rành các đường đi nước bước trong kí túc xá. Những địa điểm bí mật không ai biết là nó biết tất. Và trong cái khối kiến thức đào tường khoét vách của nó thì cái cửa sắt dưới kia không phải là cách duy nhất để thoát ra khỏi nhà A6.

Chúng tôi 4 thằng đi ra ban công lầu 2 gần đó có cái cột nhà, chúng tôi từng thằng một bám vào cái cột nhà đó rồi tuột xuống. Cột nhà hình vuông lại còn có sỏi nữa tuột xuống sót và đau vl (vươn lên ). Nhưng mà biết làm sao được “Cả đời chắc gì thấy được mưa sao băng một lần”. làm tới Yolo luôn.

Khi 4 thằng đã tiếp đất thành công, thì theo “quân sư ngủ lang”, sau lưng Cafe A6 hàng rào bị lủng một lỗ có thể chui qua được, đó là lần đầu tiên trong đời tôi chui lỗ chó luôn, cảm giác thật là phiêu linh. Thoát khỏi KTX chúng tôi nằm lên con đường nhựa nơi lầu cá 44, hồi đó còn chưa có chỗ bán giày dép.

Nằm ngay giữa lòng lề đường mà sao chẳng có xe nào cán qua, cảm giác thích thật. Chúng tôi nằm đó đâu khoảng 1 tiếng (lúc đó khoảng 4h sáng) mà chẳng thấy mưa sao băng nào. Nản quá chúng tôi quyết định bỏ cuộc. Đây là quyết định bỏ cuộc thật sự trong suốt cuộc hành trình dài hơn 4 tiếng của chúng tôi qua bao nhiêu gian truân. Chúng tôi đứng dậy lủi thủi chui lại lỗ chó và trở về KTX.

Kết thúc hành trình: Đời đôi lúc nó vô duyên một cách đáng yêu.

Chui lại lỗ chó, bước vào khuôn viên kí túc xá có một cảnh tượng bất ngờ lạ! Lúc đó khoảng 4-5 giờ sáng, có khoảng hơn một trăm người cả nam lẫn nữ, sinh viên có, lao công có, bảo vệ có, quản lý ktx cũng có. Nằm la liệt trên sân bóng A6, có kẻ trèo lên cây nữa cơ.

Tất cả cùng hướng lên trời tất cả cùng đợi sao băng, 4 đứa chúng tôi bỏ hơn 4 tiếng đề ngăm mưa sao băng thì thêm 15’ để đời có là nghĩa lý gì? Thế là chúng tôi nhập cuộc. 4 thằng ngồi đó cùng nhìn lên trời cùng đợi sao băng. Rồi thì “sao băng kìa” một cánh tay chỉ lên, tất cả hướng đầu về hướng đó, rồi “sao băng kìa” một cánh tay khác, lại quay đầu về cánh tay kia, rồi “sao băng kìa” “sao băng kìa” “sao băng kìa” liên tiếp là “sao băng kìa”.

Một bầu trời ngập sao rực sáng, chúng tôi nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện và vẫn ế :). Bác Tiên người hiền nhất cũng là kẻ ham vui nhất nhóm dùng điện thoại bật ngay ca khúc “Shooting Star – Boyzone“.

Giờ nghĩ lại cuộc đời vô duyên kinh! Hóa ra không cần thức dậy lúc 12 giờ, không cần phải leo nóc nhà, không cần chui lổ chó, không cần phải trèo ban công, không cần phải ngồi đợi suốt 4 tiếng đồng hồ để chỉ ngắm mưa sao băng.

Và quan trọng hơn là mưa sao băng năm nào cũng có, không phải cả đời mới ngắm được một lần. Nhưng những thứ vô duyên ấy nó lại tạo nên một câu chuyện, một kỉ niệm. Tôi không biết nó là kỉ niệm tốt hay xấu nhưng khi nhớ tới nó thì tôi luôn mỉm cười. ^_^

6 năm rồi nghe lại Shooting star tôi vẫn thấy vui. Đời vô duyên thật nhưng cũng đáng yêu thật.

Hôm nay chạy vòng vòng facebook rủ quần chúng ngắm mưa sao băng mà không được. Chợt nhớ kỉ niệm xưa. Mới phát hiện bạn thật nó quan trọng hơn bạn ảo.

Bạn Thành muốn về vườn tràm chụp hình, Bạn Thành muốn về KTX chụp hình, bạn Thành muốn qua khu tự học trường Nhân Văn ngắm gái. Và bạn Thành muốn về Hồ đá thả diều. Ai đi chơi chung với Thành không? Đăng kí Thành xếp lịch đi chơi nào.

Tác giả

chiconcota

Thích Dota, thích vật lý, thích marketing, thích đọc sách

Bài viết tương tự

Mẹo Sử Dụng Google Search Console Để Tìm Từ Khóa Dễ Lên Top

Mẹo Sử Dụng Google Search Console Để Tìm Từ Khóa Dễ Lên Top

Cách Viết Content Chuẩn SEO Đơn Giản Dành Cho Mọi Người

Cách Viết Content Chuẩn SEO Đơn Giản Dành Cho Mọi Người
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Ủng hộ Mình trên các nền tảng MXH nhé!

>