Thiết Kế Mô Hình Kinh Doanh Phù Hợp Với Chính Bạn 

Tư duy đúng chiến lược đúng mới tạo được kết quả đúng. Bạn đã có mô hình kinh doanh phù hợp thị trường của mình chưa?

lý tất thành

Tôi Thích Leo Núi Một Mình

Chuyên mục: Truyện Phiếm

Tháng Hai 28, 2021

Tác giả: chiconcota


Phi lộ (bày đặt viết phi lộ nghe cho nó sang)

Lý do tôi thích leo núi 1 mình có lẽ là vì nó giúp tôi tiến gần tới cảm giác của cái chết. Đi học các khoá phát triển bản thân có lẽ câu nói hay nghe nhất. "Tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi". "1 là thành công 2 là chết" những câu nói thật mạnh mẽ và truyền động lực. Nhưng tin mình đi bạn sẽ không hiểu hành động bất chấp nỗi sợ hãi là cái gì nếu bạn không hiểu thực sự nỗi sợ là gì. Bạn cũng sẽ không hiểu lựa chọn thành công khó khăn như thế nào nếu bạn không hiểu cảm giác chết nó ra sao?

Khi bạn leo núi 1 mình, trên con đường cô độc ấy bạn có 1 quyền rất là hay. Đó quyền leo xuống mà không cần tới đích. Ý định từ bỏ sẽ lớn hơn rất nhiều so với là đích đến.
  • Tại sao mình phải bỏ mạng tại đây chỉ vì chinh phục ngọn núi này nhỉ?
  • Sao mình không đi cáp treo?
  • Tại sao phải đánh đổi sức khoẻ của mình chỉ để leo lên cái đỉnh mà mình không phải người đầu tiên chinh phục?
  • Nếu mình chết thì sao? ai lo cho vợ con mình?
  • Công việc và mọi trách nhiệm khác còn đang giang dỡ thì sao?

Tại 1 thời điểm nào đó trên con đường dẫn bạn tới đỉnh núi bạn sẽ nhận thấy. Bạn leo không phải vì cái đỉnh bạn leo vì nguyên tắc sống, bạn leo đơn giản vì sự cố chấp, não thì muốn bỏ cuộc nhưng không hiểu vì sao cái chân nó vẫn đi. Và hay nhất là khi leo núi 1 mình bạn không cần phải chia sẽ điều này cho bất kì 1 ai. Cứ thế mà leo với những suy nghĩ cứ lỡn vỡn trong đầu. 1 cảm giác thật là thú vị.

Và dưới đây là lúc mình xin phép khoe về những lần mình leo núi mà mình ấn tượng nhất. Có lần 1 mình, có lần nhiều người.

Núi chứa chan ngọn núi đầu tiên tôi leo nhưng chưa tới đỉnh

Lần đầu tiên trong đời tôi đi leo núi là leo núi chứa chan. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại leo núi lần đó nữa, chắc lúc đó tôi cãi nhau với bố mẹ. Hồi đó tôi vô công rỗi nghề, sau khi gặp cô vân. Tôi về quê khoảng 1 tháng để thuyết phục bố mẹ cho tôi thi đại học lại. Để vô 1 trường nào đó có công ăn việc làm hơn. Hiển nhiên bố mẹ tôi không đồng ý. 🙂 May mà không đồng ý

Tôi ở 1 tháng không thuyết phục được ai cho tôi đi học lại. Tôi rất chán đời!!! Thế là vì lý do nào đó không rõ nữa tôi thấy thông tin về núi chứa chan. Tự nhiên tôi quyết định leo núi 1 lần cho biết chứ ở nhà cũng cãi nhau với bố, đi leo núi trốn nhà cho rồi. Lúc tôi quyết định đi leo núi có nói mượn xe máy nhưng, bố tôi không cho còn chửi tôi điên, hết việc làm.

Thế là tôi xách xe đạp đi leo núi, không cho mượn xe máy thì lấy xe đạp đi. Xe đạp là của tôi mà, có chửi thì tôi cũng đi. Nói cho các bạn biết luôn núi chứa chan cách nhà tôi 17km tính theo map của google. Lần đó tôi chạy xe đạp 17 km tới chân núi leo bộ lên đỉnh núi và chạy xe đạp 17 km về. 

Tôi phát hiện bố tôi nói đúng: Tôi chắc chắn bị điên hoặc không có việc gì làm, mới làm mấy thứ xàm đế như thế. Thú vị nhất là lần đó tôi không hề leo lên tới đỉnh núi, tôi leo tới 1 mõn đá mà tôi tin là đỉnh :). May mà lần đó tôi nghĩ mõm đá đó là đỉnh, chứ thật sự lần đó mà tôi leo tới đỉnh thật thì có khi tôi chết lâu rùi không có ngồi đây mà chém gió.

lần đâu tôi leo núi 1 mình

Đây là ngọn núi tôi nghỉ là đỉnh

Sau này vì mối thù lần đầu không được lên đỉnh. Năm nào tôi cũng leo chứa chan hết. Và lần nào cũng leo lên tới đỉnh cả, tổng cộng là 5 lần tôi chinh phục đỉnh núi chứa chan rồi. (Cảm ơn lần đó bố tôi chửi tôi. Chứ không cũng không có động lực leo núi đâu) 

Núi bà đen cũng là xe đạp nhưng mà bể bánh 🙂

Sau khi tôi bắt đầu có công ăn việc làm. Bớt ăn bám bố mẹ thì tôi đâm ra có bạn gái. Thật ra hồi đó tôi đang cua vợ tôi, hành trình tôi tán được vợi tôi là 1 hành trình rất gian nan. Và núi bà đen là 1 trong những cột mốc gian nan đó. 

  • Lý do dầu tiên tôi đưa ra quyết định leo núi bà đen là vì vào 1 thời  điểm nào đó. Tôi nghe 1 bạn tên là vân 49 (bạn ấy cao 1m49) nói là núi bà đen có biển mây. Tôi thì rất muốn biết biển mây nó là như thế nào? Từ đó về sau biển mây là 1 trong mục tiêu cuộc đời của tôi.
  • Lý do thứ 2 nhảm nhí hơn, là lúc đó tôi đang tán tỉnh vợ tôi hiện tại. Vào cái lúc đó bạn gái đang ở dưới quê (tây ninh) tôi nghỉ là nếu tôi chạy xe đạp 90km về tây tinh rùi rủ bạn gái đi cafe thì vô cùng ngầu và Awesome ???!!!

Với 2 mục đích cực kì rõ ràng đó, tôi ngày hôm ấy tôi xách chiếc xe đạp cà tàn chạy đi tây ninh vào lúc 10h tối. Chạy được tới củ chi thì lủng bánh. Lúc đó thì khoản 11h đêm, giờ đó thì hiển nhiến không ai vá xe hết. Lúc đầu thì tôi rất bực mình vì sự xui xẻo của mình. Nhưng điều thú vị là khi tôi từ bỏ mọi hy vọng vào việc kiếm được 1 chổ vá xe lúc 11h đêm và chấp nhận việc dắt bộ từ tối tới sáng.

Khi tôi chấp nhận việc dắt bộ như là 1 phần của chuyến đi thì lúc đó tôi không còn tập trung vào các tiệm sửa xe nữa, cũng không tập trung vào cái bánh xe bị lủng nữa. Thứ tôi tập trung bây giờ là con đường tỉnh lặng, trăng sáng vằng vặt. Và lê cát trọng lý ở trong tai.

Xin hãy đến đây / tôi kể cho nghe

Câu chuyện / về 1 người / điên rất vui

Không hiểu vì sao lúc đó việc bánh xe bị lủng lúc 11h đêm, trên con đường từ củ chi đi tây ninh với lê cát trong lý bên cạnh. Làm tôi cảm thấy thú vị làm sao. Tôi thấy mình thật là may mắn khi bị lủng bánh xe!!!??? Tôi dắt bộ tới khoảng 6h sáng đến được Trảng Bàng thì cũng vá đc bánh xe.

Điều hài hước thứ 2 xuất hiện sau khi tôi dừng nghỉ chân tại 1 quán nước mía ở gò dầu. Lúc đó tôi gọi điện thoại cho bạn gái, để tạo sự bất ngờ. Khi tôi báo là đã tới tây ninh rồi, thì bạn gái báo lại là đã lên thành phố rùi :). Lúc này thì tôi mới là người bất ngờ. Tôi không gặp được người yêu, thì ít nhất cũng vì cái biển mây mà đi tiếp. Tôi tới núi bà đen vào lúc khoảng 12h trưa.

Điều hài hước thứ 3 xuất hiện. Tôi nghe lời hù doa của 1 bà bán táp hoá về vụ bị lạc trên núi của 1 nhóm sinh viên. Tôi hiển nhiên cũng vô cùng hoảng sợ vì tôi đi chỉ có 1 mình. Lúc đó bà tạp hoá có khuyên tôi là cứ đi theo đường cột điện là sẽ không bị lạc.

Ai đi leo núi bà đen cũng biết là từ cây cột điện thứ 1 tới khoảng cây thứ 10, về bản chất là không có cây cột điện nào hết. Nó chỉ là đường mòn bình thường và không xuất hiện cây cột điện. Mà tôi thì rât sợ bị lạc, tôi không tin vào đường mòn. Tôi tin vào cây cột điện. Thế là tôi đi theo đúng cái đường gọi là đường cột điện luôn. à không!!! đường dây điện. Lúc nào sợi dây điện nó cũng ở trên đâu tôi. Tôi không khác đu dây điện là mấy.

Điều thứ 4 không hài hước cho lắm và có vẻ hơi ngu ngốc khùng điên. Tôi nghỉ núi bà đen cũng như núi chứa chan, tức là dọc đường lên núi sẽ có rất nhiều người bán nước. Nên trên đường lên núi tôi chỉ mang theo 2 chai nước, tới cây cột điện thứ 50 thì tôi hết sạch nước khát khô cả cổ. Lúc đó tôi gặp được 2 chú tiều phu. 2 chú đã tôi cho 1 ngụm nước và cho 1 lời khuyên sau khi nghe về câu chuyện leo núi của tôi. 

Bỏ cuộc đi. Mày không leo được đâu. Mày leo nữa cũng chỉ báo hại người ta. Leo nữa là chết đó.

Thêm khoảng 7 cây côt điện nữa là có suối nước lên đó lấy nước rồi leo xuống đi.

Bác tiều phu

Tôi lết lên được khoảng 7 cây cột điện nữa và có nước suối thật. Tôi lao vào uống lấy uống để, mừng cho sự thoát chết. Nhưng tôi không nghe lời các chú tiều phu. Sau khi đã uống đã nước, và lấy thêm khoảng 2 lít nữa để mang theo. Tôi tiếp tục leo lên chứ không leo xuống. Không phải tôi không sợ chết. Chính cái lúc tôi nhìn thấy dòng suối thì tôi mới hiểu thực sự ranh giới của cái chết và cái sống nó mong manh như thế nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cái chết gần đến thế.

Tôi tiếp tục leo lên không phải vì tôi không sợ chết, tôi rất sợ phải chết. Tôi leo lên nữa không phải bởi vì biển mây. Lúc đó cái biển mây thực chất nó rất mong manh và không xứng đáng. Tôi tiếp tục leo lên vì cái cảm giác không cam tâm, tôi bị cố chấp, tôi cứ thế leo tiếp thôi. Tôi leo bởi vì tôi phải leo thôi chứ thực chất vào lúc đó không có 1 lý do thực sự nào thúc đẩy tôi leo lên ngọn núi. 

Bây giờ nghỉ lại nếu lý do mà tôi leo tiếp, thì có lẽ lý do chỉ là bởi vì. Đó là tôi! Tôi 1 là ở trên đỉnh 2 là chết trên đường leo lên đỉnh không có lựa chọn thứ 3

Điều hài hước thứ 5 đó là khi tôi leo lên tới đỉnh núi là khoảng 4h chiều. Tôi leo ngọn núi đó mất 4 tiếng :). Bạn biết rồi đó 4h chiều thì không có biển mây đâu. Tôi không thu được bất kì một mục tiêu nào hết. Biển mây không, làm bạn gái bất ngờ cũng không. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi ở trên đỉnh núi khi nhìn ra xung quanh. Mục đính chính thì không đạt được, Nhưng tôi đạt được thứ lớn hơn. Đó là sự chiến thắng chính mình và 1 bức ảnh 🙂

Quảng cảnh núi bà đen nhìn từ đỉnh

Quảng cảnh núi bà đen nhìn từ đỉnh

Núi bà đen không phải ngọn núi đâu tiên tôi leo nhưng là ngọn núi đầu tiên tôi lên đỉnh. Và cũng là ngọn núi đầu tiên cho tôi biết cảm giác leo núi nó sung sứng như thế nào. Từ sau núi bà đen tôi luôn đưa mục tiêu chinh phục các ngọn núi vào mục tiêu cuộc đời của tôi. Hằng năm ít nhất 1 ngọn núi.

Núi bà rá: Tôi có 1 người bạn đồng hành

Ngọn núi tiếp theo tôi không leo 1 mình mà là có bạn leo cùng. Thực tế là núi bà rá leo cũng dễ dù nó là ngọn núi cao nhất Bình Phước. Nhưng so với các ngọn núi khác tôi đã leo thì về cơ bản cũng khá là lùn. Nếu có kể về kì leo núi này thì chắc tôi sẽ kể về con người. Thằng Trung người đã cùng tôi chinh phục núi bà rá.

Trước khi bắt đầu kể chuyện. tôi nghĩ là nên có 1 cái mở bài. Đầu tiên là tôi không hệ có ý định leo núi bà rá. Mục đích chính chúng tôi đi bình phước là bởi vì chúng tôi muốn đi rừng quốc gia bùi gia mập. 4h sáng ngày hôm đó tôi và Trung xách xe máy của nó đi chơi rừng quốc gia bùi gia mập. Vấn đề là rừng quốc bùi gia mập nếu không có đặt lịch trước 1 tuần thì không được vào 🙂 Thế là chúng tôi xách xe chạy về.

Trên đường chạy về chúng tôi phát hiện ra núi bà rá, thế là tôi rủ nó đi leo núi, đó là lần đầu tôi chia sẻ niềm vui leo núi  với một ai đó khác. Đó là lần đầu tiên tôi leo núi không phải 1 mình.

Tiếp theo là thân bài nhé. Bạn trung là 1 trong rất ít người tôi đánh giá cao. Trong 30 năm cuộc đời tôi số lượng người tôi thực sự đánh giá cao không quá 10 người. Lý do dẫn tới con số không quá 10 có lẽ là

  1. Tôi quá tự cao
  2. Tiêu chuẩn để được tôi đánh giá cao thực sự quá khắc khe.
  3. Bản thân tôi cũng không đánh giá cao chính mình (mặc dù tôi rất chảnh chó)
  4. Có lẽ vì tôi gặp được quá ít người trong suốt 30 năm qua.

Để được tôi đánh giá cao thì cái bên trong họ phải lớn hơn cái bên ngoài của họ rất là nhiều. Ví dụ sếp của tôi làm giám đốc của 5 cty sở hửu nhà và xe có hơn 20 nhân viên. Có tài sản khoảng 1 triệu đô (tôi nghỉ thế) Nhưng không được tôi đánh giá cao. Bởi vì nếu là tôi trong cùng một nguồn lực tương ứng cùng thời gian tương ứng tôi còn có khả năng tạo ra thứ kinh khủng hơn.

Đánh giá cao ở đây tức là cho dù có nỗ lực vô cùng cũng không thể nào đạt được. Người đó phải thực sự khác với đám đông. Ví dụ trong 4 người tôi gọi là thầy, người thực sự mà tôi đánh giá cao chỉ có ông thầy Giao. Trong khi đó thầy Giao có lẽ lại là người nghèo nhất trong 4 người thầy mà tôi recommend. Chưa nói ông thấy giao lại là người tôi không ưa nhất, vì thầy là con buôn thuần tuý. Nói chuyện chẳng có tình cảm, Gặp nhau nói chuyện tàng hỏi ba cái tào lao.

Ông thầy giao là con quái vật chứ không phải người bình thường. Thầy là người chứng minh cho tôi thấy là không cần quảng cáo mà vẫn kiếm được rất rất rất nhiều tiền ( từ "rất" được lặp lại 3 lần ). Thầy chỉ cho tôi thấy tuần làm 4h mà vẫn tạo được rất nhiều tiền.

Thế nào được gọi là cân bằng cuộc sống. Và thầy chỉ hơn tôi có 2 tuổi. Tôi tin là 2 năm nữa để có được kết quả mà thầy đang có. Tôi phải nỗ lực kinh hồn và đánh đổi gần như mọi thứ thì cũng khó mà có được. Có thể nói là thầy giao thuộc nhóm 1%

Tôi cũng xếp thằng Trung vào nhóm 1%. Hiện tại bạn ấy chỉ 22 tuổi, nhưng con người bên trong bạn ấy lớn hơn cái tuổi 22 rất nhiều. Trung nó trưởng thành trong tư duy, tài giỏi trong năng lực và hoàn thiện trong thái độ sống. Nếu mà nói, Tôi có phần ngưỡng mộ nó. Nó gần như đứng ra ngoài cái độ tuổi của nó. Tôi vẫn gọi là là đàn ông. Hiển nhiên bạn ấy còn phải hoàn thiện nhiều, Nhưng ở cái độ tuổi 22 đó, có được năng lực đó,  thái độ sống đó thực sự rất hiếm.

Lúa chín là lúa cúi đầu.

Cổ nhân

Thế hệ z bây giờ chỉ cần có 1 chút thành tựu (có khi chẳng cần thành tựu) là cái tôi của chúng nó to hơn cái bánh xe bò. Nói chuyện với chúng nó không nổi, cho dù mình có xuống nước, thậm trí cầu xin nó. Thì không nghe là không nghe.

Ngay cả khi mình muốn nâng đỡ và truyền thụ hết kiến thức của mình cho các bạn trẻ. Nhưng chính cái tôi quá to đã ngăn cản năng lực phát triển của chính các bạn trẻ.

Trung là 1 ngọn lúa chín! Xét ở góc độ năng lực thì so với những người cùng 22 tuổi, làm trong cùng nghành nghề, thì nó thuộc về top 1% nhưng nó vẫn cúi đầu. Vì thế nó có được rất nhiều mối quan hệ chất lượng và rất nhiều người sẵn sáng dẫn dắt, hướng dẫn nó một cách vô điều kiện.

Sau này tôi nhận thức được những người thật sự giỏi thì khiêm tốn, mà kiếm tốn thì lại càng giỏi hơn. Còn đã ngu thì càng có cái tôi to, mà cái tôi càng to thì càng ngày càng ngu. Như lời chúa luôn: "có thì được cho thêm, còn không có thì bị lấy đi những gì đang có"

Quan sát con đường bạn ấy từ cậu sinh viên 18 tuổi trở thành 1 người đàn ông ở tuổi 22 làm tôi cảm thấy ngưỡng mộ và đầy tự hào. Thực tế tôi đã bỏ thời gian để dẫn dắt nhiều người, nhưng có lẽ tự hào nhất vẫn là bạn Trung và 1 bạn nữa tên Quyên.

Ngày hôn đó không chỉ là lần đầu tiên tôi leo núi có bạn đồng hành. Ngày hôm đó là ngày tôi có cơ hội được leo núi với 1 người mà sau nay, khi nó bằng tuổi của tôi hiện tại. Nó sẽ trở thành 1 cái gì đó rất là cái gì đó.

;ê bào trung trên núi bà rá

Thăng em mình còn ế nhá mọi người

Kết bài nhé! Thực thế tôi cũng không muốn nó đọc những dòng này vì tôi sợ khi đánh giá cao nó sẽ kiến nó ngủ quên trên thành công (dù hiện tại nó vẫn chưa có tiền 🙂 ). Với cái nữa thằng đệ của tôi chưa có người yêu nha mọi người.

Leo 3/8 ngọn núi trong 2 ngày, đi bộ trong 16 ngày và 1 cái tết của người campuchia

Tất cả những ngọn núi cao ở đông nam bộ tôi đã leo hết rồi. Hiển nhiên tiếp theo là phải leo núi ở miền tây. Mục tiêu lúc đầu tiên của tôi chỉ là leo núi cấm (ngọn núi cao nhất miền tây). Nhưng vì quá rảnh rỗi, lúc đó tôi đi kinh doanh online rồi, mà hệ thống xây cũng chuẩn rồi, có hay không có tôi thì cũng vậy.

Nên thay vì bắt xe ra An Giang để leo núi cấm. Tôi quyết định là đi bộ để leo núi, xong quay video lại cho nó máu. Lúc đầu tôi tính là cả đi cả về về mất hết 12 ngày. Nhưng khi đi mới biết tôi mất 14 ngày để tới nơi và leo hết 3 ngọn núi, 2 ngày còn lại lết về không nổi nữa nên bắt xe về (mà người lạ bắt xe dùm về mới hài chứ :)))

Dưới đây những điều thú vị trong 16 ngày đi bộ leo núi cấm của tôi. Nếu bạn đã đọc được tới đây tôi nghỉ là bạn nên dừng lại kiếm cốc cafe rồi hẵn đọc tiếp. Vì đây là 1 câu chuyện dài, 16 ngày lận cơ mà có rất nhiều chuyện để kể lắm.

Ngày đầu tôi đã tới long an

Điều thứ vị nhỏ nhoi 01 có lẽ là người tính không bằng trời tính. Tôi lên wiki tra thử tốc độ đi bộ trung bình, thì thấy nó ghi là 5km/h. hiển nhiên là theo như tính toán bình thường 300km thì cần 6 ngày. bởi vì 1 ngày tôi tính đi bộ khoảng 12 tiếng tức khoảng 60 km/1 ngày.

Vì vậy tôi rất tự tin trong việc đi bộ tới miền tây là tôi chỉ mất khoảng 5 ngày để tới nơi, 2 ngày để leo núi. Và 5 ngày để đi bộ về. Khoảng 12 ngày là xong hết. Nhưng mà bạn biết không? ngày đầu tiên tôi đi bộ xuống miền tây đi từ sáng tới tối thu được 30km :). Lúc đó là tôi phát hiện mình chơi ngu rồi. Nhưng lỡ quay video clip up lên mạng rồi về thì quê lắm, nên tôi đi tiếp.

Điều thú vị nhỏ nhoi 02: Là thực tế tôi không đi bộ suốt cuộc hành trình. Có tổng cộng 3 lần tôi đi quá giang, lần thứ nhất là tôi đi quá giang một anh đầu bếp mới ra tù khoảng 20km (câu chuyện thú vị này tí sẽ kể). Lần thứ 2 là tôi đi xe bus giữa các ngọn núi. Lần thứ 3 là có người đã bắt xe giúp tôi về thành phố (Đây lại là 1 câu chuyện thú vị khác)

Điều thú vị nhỏ nhoi 03: Trước khi kể cho bạn chuyện hay nhất. Tôi xin liệt kê những thứ nhỏ nhặt tôi nhớ về miền tây trong cuộc hành trình đấy:

  • Ở miền tây có 1 loài nước uống tên là trà đường đạo đức giá 5k/bịch. bán như nước mía chỉ có điều thay vì đá bi thì là đá bào, hút 1/2 hơi là hết 🙁
  • Sông hậu vừa dài vừa rộng lại còn rất là đẹp
  • Cầu cần thơ là cây cầu đẹp nhất tôi từng đi qua. Đi bộ qua cầu cần thơ trong 12h đêm trăng thanh gió mát là 1 cảm giác rất yomost.
  • Thành phố cần thơ mặc dù mang tiếng là thủ phủ của miền tây. Nhưng tôi không thấy thực sự ấn tượng. Điều đó là còn chưa nói tới tôi cảm giác thành phố này tương đối đìu hiu
  • An Giang là tỉnh đẹp nhất miền tây (theo quan điểm của tôi). Tôi ấn tượng nhất là an giang và thành phố châu đốc. Còn các tỉnh thành khác của miền tây thì thực sự cũng bình thường không thực sự có nét riêng. Chỉ có an giang với cánh đồng bát ngát làm tôi thực sự ấn tượng. Nếu lần sau có đi miền tây nữa tôi sẽ đi an giang.
  • Thành phố châu đốc xầm uất hơn cần thơ.
  • Ở an giang là không gian phật giáo. Chùa triền rất là nhiều, bạn đi bộ ngoài đường bạn có thể ngửi được cả mùi nhang luôn.

Đây là những điều thú vị mặt dù nhỏ nhăn thôi, nhưng nó là những kỉ niệm đẹp. Thật ra có rất nhiều điều tôi không nhớ kĩ (đáng lẽ tôi nên thường xuyên viết blog hơn). Dưới đây là những câu chuyện lớn mà tôi muốn kể cho bạn nghe trong cuộc hành trình này.

Câu chuyện lớn 01: câu truyện của người đầu bếp mới ra tù

Đâu đó trên đoạn đường mình đi bộ ở tiền giang. Có 1 bạn thanh niên thấy mình đi bộ giữa trưa nắng đã rũ lòng thương cho mình quá giang. Mục tiêu của mình là đi bộ leo núi nên việc đi xe máy hay quá giang là không nên. Nhưng mình thấy người ấy săm trổ đầy người, nên mình cũng ok. Chắc do mình thích của lạ.

Người thanh niên ấy cũng trẻ thôi chắc đâu khoảng 20 tuổi. Người gầy da hơi ngăm, hình săm thì phủ kín 2 tay. Chạy chiếc xe cà tàng từ tiền giang đi sóc trăng để đón vợ lên tiền giang làm nấu ăn trong công ty.

Bạn ấy trở tôi sau lưng kể về câu truyện đi tù của bạn ấy. Rất là sôi động, như trong phim hành động mỹ. Tôi không hiểu tại sao tất cả những người từng ra tù mà tôi có hội được nghe câu chuyện của họ (bạn này không phải người đầu tiên). Thì đối với họ việc đi tù như là kỉ niệm đẹp của thanh xuân. Kể nhiệt tình lắm! Lý do vì sao bạn ấy đi tù, thì tôi không muốn kể vì nó không cần thiết. Nhưng về cơ bản là nghèo.

Cái hay nhất của việc đi tù là trong tù bạn ấy được học cái nghề đầu bếp. Có vẻ như cơm tù cũng ngon nên khi bạn ấy phỏng vấn tuyển dụng đầu bếp cho khu công nghiệp thì được nhận. Chỉ không biết là bạn ấy làm bếp chính hay bếp phụ. Nhưng mình nghỉ chức vụ cũng phải cao thì mới có quyền cho vợ vào làm chung. Tính ra nhờ đi tù mà có công ăn việc làm.

Tôi và bạn ấy nói chuyện rất nhiều trong 20km đó nhưng có lẽ điều thú vị nhất có lẽ chính là cái sự học. Bạn ấy bỏ học từ nhỏ! Tôi hỏi bạn ấy sao không đi học? Đi học có kiến thức thì mới có tiền chứ. Bạn ấy hỏi tôi: "Không có tiền làm sao đi học?". Tôi bừng tỉnh!!!???

Tôi rất may mắn trên cuộc đời này. mặc dù gia đình tôi rất nghèo nhưng bố mẹ tôi vẫn tích góp tiền cho tôi đi học. Tôi cũng rất may mắn khi được sống ở Việt Nam, khi mà hệ thống trường công với mức học phí thấp từ tiểu học lên tới đại học. Nếu thực sự không có nhà nước trợ giá và nếu không có hệ thống trường công. Thì có lẽ bố mẹ tôi cũng không đủ tiền cho tôi đi học.

Và có lẽ may mắn nhất là dù gia đình tôi rất nghèo nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ đưa ra lý do về tiền để buộc tôi nghỉ học. Cảm ơn cuộc đời!

Bản thân tôi từng chỉ kiếm được 15k/ngày tới kiếm được 1 triệu/ngày. Tôi hiểu giá trị của sự học nó lớn tới mức nào. Rất may mắn là tôi được đi học hoặc ít nhất là tôi được cho đi học đủ lâu để có được một mức nhận thức đúng về việc học.

Việc bạn ấy đúng hay sai giờ chúng ta không bàn luận. Nhưng cô Vân người thầy lớn nhất đời tôi từng nói về những người như bạn ấy là "đáng thương hơn đáng tội". Họ bị số phận ép phải sống như vậy. Nếu tôi sinh ra trong gia đình của bạn ấy thì tôi mới chính là người đi tù. Bạn ấy thật là đáng thương, còn tôi thật là may mắn. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn đảng và nhà nước.

Câu chuyện lớn 02: Trải nghiệm leo núi đáng giá nhất. 24 tiếng 3 ngọn núi liên tiếp.

Chắc bạn cũng dễ nhận thấy, mặc dù bài viết nói về leo núi nhưng tôi rất ít khi kể về cảnh vật khi leo lên những ngọn núi. Bởi vì đối với tôi cảnh vật trên núi không quá thú vị. Chỉ là đổ thêm một chút mồ hôi, một chút công sức, có cái trải nghiệm vượt qua chính mình.

Ít khi tôi quan sát cảnh vật xung quanh. Thứ tôi quan sát nhiều nhất trong lúc leo núi, đó chính là tâm trí của mình. Khi leo núi tôi có rất là nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Tôi thích cái cảm giác suy nghĩ lung tung. Những cảnh vật trên núi tôi thường không để ý lắm. Bởi vì đi đâu nó cũng giống nhau hết, toàn cây với cây. Nhưng leo núi cấm thì khác tôi căng mắt để quan sát cảnh vật xung quanh, lắng tai nghe mọi âm thanh của tự nhiên. Nhưng trước khi kể về núi cấm thì tôi sẽ kể về núi ông két và núi sam trước.

Bằng một phép màu nào đó mà tôi nghỉ núi sam chính là núi cấm, nên ngọn núi đâu tiên tôi tới là núi sam. Đó là lúc tôi tới châu đốc An Giang, Châu đốc xầm uất hơn cần thơ rất nhiều. Ở đây có 1 loại đặc sản là nước thốt nốt. Tôi mê nước thốt nốt lắm, cứ 1 tiếng tôi mua 1 chai 🙂 Tôi uống nhiều tới mức ám ảnh cái mùi và vị của nước thốt nốt luôn.

Châu đốc là vùng đất tâm linh. Bạn sẽ thấy rất nhiều chùa miếu, người dân đa phần cũng theo đạo phật, đền đài chùa chiền phong cách kiến trúc phong phú đủ các thể loại. Kiểu tàu, kiểu ta, kiểu tây, kiểu campuchia, kiểu bần hàn, kiểu đồ sộ có hết. Đền chùa nhiều tới độ nếu bạn đi bộ ở châu đốc bạn có thể ngửi được mùi nhang.

Núi sam hay còn gọi là núi bà chúa sứ có 3 đường để leo: 1 đường là cáp treo, một đường nhựa và 1 đường cầu thang đi bộ. Tôi leo lên bằng đường nhựa và leo xuống bằng đường cầu thang. Tôi bỏ qua đường cáp treo. Đây cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra có 1 thể loại leo núi bằng xe máy. Tôi theo đạo thiên chúa, nên cho dù cả leo lên và leo xuống đều có rất nhiều chùa tôi cũng không ấn tượng lắm.

Khi phát hiện ra núi sam không phải là núi cấm, tui cũng phát hiện ra an giang không phải chỉ có 1 núi mà có tới tận 7 núi, chưa tính núi Sam. Khu vực này gọi là thất sơn tâm linh. Vì tôi đã đi bộ tận 12 ngày mới tới được đây, mà leo chỉ 1 ngọn núi nghe nó phí quá. Tôi quyết định leo tất! Để di chuyển giữa các ngọn núi tôi chọn xe bus, chứ ngọn này cách ngọn kia cả mười mấy km mà.

Ngọn núi thứ 2 tôi leo là núi ông két. Núi này có tên ông két là bởi vì trên đỉnh núi có 2 tảng đá khổng lồ chồng lên nhau xếp thành hình cái mỏ két, núi này cũng lùn thôi à. Leo cũng nhàn, cả leo lên leo xuống mất khoảng 4 tiếng. điều thú vị ở núi ông két là 3 loại kiến trúc:

  • 1 để leo lên núi bạn phải chui qua bụng 1 con hổ.
  • 2 là Khi bạn leo lên tới chổ ông két thì bạn sẽ thấy ngọn núi giống con két thật.
  • 3 là khi bạn leo lên trên đỉnh có 1 khu vực gọi là giếng trời ở trên giếng trời nhìn xuống an giang cũng đẹp lắm đấy.

Ngọn núi thứ 3 tôi leo chính là núi cấm. Cũng là ngọn núi cao nhất miền tây, cũng là lý do kiến tôi lao vào cái hành trình gian khổ này. Sau khi chinh phục 2 ngọn núi là núi sam và núi ông két tôi đặt chân tới núi cấm vào lúc 5h chiều. Lên đỉnh núi cấm có 2 đường: 1 là đường nhựa đi xe máy, 2 là đường bậc thang đi bộ.

Với kinh nghiệm leo núi sam tôi rất là ngại cái việc chèo kéo của các bác xe ôm. Nên leo lên tôi chọn cầu thang bộ và đó 1 lựa chọn ngu xuẩn. Bởi vì đường cầu thang bộ không có đèn đường 🙂

Đường bậc thang leo lên núi Cấm buổi tối, nó tối như đêm 30. Nghe đủ thứ âm thanh kì lạ, nào là tiếng chó ,tiếng côn trùng, tiếng suối, tiếng gió, có cả tiếng khóc. Tôi là đàn ông con trai, tự nhận định là mình cũng tương đối MEN. Chưa nói là tôi là người theo khoa học. Nhưng mà tối hôm đó leo núi, tôi sợ Ma lắm. Nhiều lúc muốn vãi ra quần luôn.

Mặc dù hôm đó có trăng, nhưng do đi bộ giữa rừng, còn đoạn đường bậc thang thì rất hẹp. Nên ánh sáng của trăng gần như bị che hết. Ánh sáng lúc nào cũng lờ mờ, lập lèo. Có những đoạn tối hẵn không nhìn thấy gì hết.

Lần đầu tiên trong đời tôi leo núi mà tôi phải căng mắt để thu nhặt từng tia sáng yếu ớt. Đưa chân bước mà có cảm giác bước lên bậc thang thì yên tâm, còn không có cảm giác bước lên bậc thang thì chắc là "lạc mẹ trong rừng rồi!"

Núi cấm cũng là ngọn núi đầu tiên tôi leo có tới 3 đỉnh. Khi tôi leo tới Linh Sơn Nhất Tự, thì nó đóng cửa mất tiêu. Đâu đó chắc khoảng 9h tối, tôi hỏi người dân ở khu vực xung quanh cái hồ lớn: Đây có phải là đỉnh không? Thì mới biết ở đây có 3 đỉnh. Họ hỏi tôi: "Muốn leo đỉnh nào?" Theo các bạn nghỉ tôi đi bộ mất 12 ngày tới đây thì tôi muốn leo đỉnh nào? Tôi leo đỉnh cao nhất.

Đêm đó tôi đón giao thừa của người campuchia trên đỉnh núi cấm trong 1 ngôi chùa của việt nam. Thật là có quá nhiều thứ chồng chéo lên đây. Từ "chóp núi" lên đỉnh núi có đèn đường nha mọi người. Chỉ là sau khi đón giao thừa của người campuchia trên đỉnh núi cấm thì tôi đi bộ xuống chân núi ngay trong đêm.

Đây là đỉnh núi

Khoảng 6h sáng tôi mới xuống núi, lý do tôi đi chậm như vậy là do đường nhựa dài hơn đường bậc thang và tôi buồn ngủ quá ne6 tôi có ngả lưng trên lề đường 1 tí, chỉ tới khi mặt trời lên chiếu thẳng vô mặt thì mới thức dậy và đi tiếp. Tính ra từ lúc tôi leo núi sam tới kết thúc núi cấm là 24 tiếng. Tôi chinh phục liên tiếp 3 ngọn núi trong 24h

Điểm thú vị nữa sau khi chinh phục núi cấm. Sáng hôm đó là tết của người campuchia. Sáng hôm đó tôi gặp rất nhiều người campuchia, nghe nhạc campuchia, nhìn thấy trang phục truyền thống campuchia. Tôi cứ tưởng là tôi đang ở campuchia chứ không phải Việt Nam luôn.

1 Funfact An Giang là nơi duy nhất bạn có thể ngắm bình minh mọc lên từ rặng núi. Bình thường muốn ngắm bình minh thì bạn phải ra biển hoặc 1 nơi nào đó rất là cao thì mới ngắm được. Mà làm như thế thì Bạn chỉ thấy mặt trời thôi. Nhưng ở An Giang cánh đồng lúa rộng tới độ mà bạn có thể vừa nhìn thấy mặt trời bình minh và núi cùng 1 lúc. Đó là cảnh tượng đẹp và hùng vĩ nhất trong cuộc hành trình 16 ngày của tôi.

Câu chuyện không lớn lắm 03: Lời thề máu của người đàn ông bán trái cây lúc nữa đêm.

Sau khi hoàn thành núi cấm thì quyết định về lại sài gòn, không leo núi nữa. Vì 2 lý do

  • Tôi mệt lắm rồi không chịu nổi nữa nên thôi hẹn 5 ngọn núi còn lại vào dịp sau
  • Quan trọng nhất là sau khi leo ngọn núi cao nhất rồi. Tôi mất hường thú với các ngọn còn lại, vì thực tế nó quá lùn. Trong danh sách thất sơn có ngọn cao chỉ 85m ???!!! 85 mét mà cũng gọi là núi à? Nên thôi đợi khi khác, khi nào rảnh thì leo.

Vào theo như đúng kế hoạch thì tôi sẽ dành thêm 14 ngày tiếp theo để đi bộ về sài gòn. Nhưng tới ngày thứ 2 trong cuộc hành trình trở về nhà thì tôi gặp ông.

Tôi gặp ông vào lúc nữa đêm, tại 1 tỉnh nào đó tôi thực sự không nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ ông là 1 người bán trái cây dạo trên đường quốc lộ. Thứ tiếp theo tôi nhớ là lời thế máu của ông và câu chuyện về cuộc đời của ông. Nhưng trước khi tôi kể về thứ đó, thì để tôi kể về hoàn cảnh tôi gặp được ông.

Nữa đêm hôm đó tôi đang lang thang trên đường quốc lộ để về nhà ở sài gòn. Đi qua 1 khu vực mà rất nhiều người bán hàng rong đang đứng. Các chú này đứng đường bán cho gánh tài xế xe tải. Tôi nhớ đoạn này rất nguy hiểm! Vì đường rất to, còn xe tải, xe khách ở việt nam chạy vào buổi tối thì chắc bạn biết rồi. Chẳng biết khi nào nó hôn mình từ phía sau, chỉ nghe tiềng vù vù lướt qua của cái xe đó mà muốn rớt hết cả tim. "Em ơi! Em ơi! Em ơi!" tôi nghe tiếng ông bán trái cây dạo gọi thế là tôi quay lại.

Câu chuyện về sài gòn nhiều lệ hơn hoa của ông nó diễn ra như sau: 15 năm ông sống ở sài thành từ lúc thanh xuân. Từ lúc ông chỉ là thợ phụ, tới lúc có được 1 chút thành quả. Rồi tới lúc thế giới thay đổi chẳng ai cần sửa bơm nước nữa. Ông buộc bỏ tiệm mà chuyển sang bán ốc dạo trên cầu Tham Lương. Rồi cũng tới lúc sài gòn không cho ông được cuộc sống như ông mong muốn.

Cũng làm bán dạo thì bán ở sài gòn làm gì? Xa quê hương, xa con cái, xa vợ, xa cha, xa mẹ. Nhưng lại gần bạn nhậu???

Tiền kiếm thì được nhiều hơn, nhưng nhậu nhẹt cũng nhiều hơn. Chi phí cũng nhiều hơn và số tiền giữ lại cuối cùng thì được ít hơn, cuộc sống cũng bế tắc hơn.

Rồi Vợ thì sao, con thì sao, bố mẹ thì sao? Một cuộc sống mà ông hằng ao ước thì sao? Ông lên sài gòn kiếm tiền để có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng tại sao càng kiếm tiền ông càng bất hạnh?

Ở trên sài gòn vật lộn để làm gì? Để mà thứ duy nhất ông có được chỉ là tiền !!!??? Chúng ta sinh ra trên đời này đâu phải sống vì tiền đâu nhỉ? Và sài gòn có thực sự có tiền không???

Tôi từng rất mê cái xứ sài thành này. Nhưng có lẽ ông là 1 trong những người làm tôi tỉnh ngộ. Ông gọi tôi lại cho tôi ăn ổi, ăn đậu phộng, ăn trái soài miễn phí, cho tôi quà. Và bắt xe Phương Trang cho tôi về sài gòn, hiển nhiên ống trả tiền luôn. Lúc đó, tôi không có 1 đồng trong túi.

Tôi rất là khó hiểu một người đàn ông không khá giả gì. Tại sao lại có thể tốt vô điều kiện với 1 người xa la, cù bất cù bơ, chắng thân thuộc gì. Trông vừa xấu vừa bẩn và còn bị khùng nữa. Thế là ông bán trái cây hạnh phúc đó kể tôi nghe về lời thề máu của ông.

Ông có 1 lời thề như sau: Nếu ông gặp được ai khó khăn trên đường và ông gọi. Nếu người đó quay lại thì ông nguyện sẽ giúp đỡ người đấy hết mình. Đó là lời hứa ông hứa với chính bản thân mình, và quyết tâm làm điều này. Đây là 1 nguyên tắc sống rất buồn cười. Một điều thú vị là.

Tôi quay đầu lại không phải vì tôi cần sự giúp đỡ. Tôi quay đầu lại là để từ chối mua hàng. Đoạn đối thoại đó như sau:

  • Ông bán hàng rong: "Em ơi! Em ơi! Em ơi!"
  • Tôi quay đầu lại: Dạ! (đây chỉ là thói quen thôi nha các bác)
  • Ông bán hàng rong: em đi đâu đấy
  • Tôi: Dạ! Con đi sài gòn. 🙂 và đó là lúc câu chuyện bắt đầu.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghe được câu chuyện của ông, không bao giờ được giúp đỡ. Nếu như thay vì chữ "dạ" bằng "con không mua đâu". Sức mạnh của từ "dạ"! Hôm đó nếu tôi không "dạ" thì có lẽ tôi phải đi bộ thêm 12 ngày nữa.

Bắt chước ông tôi cũng có 1 lời thế máu: "Nếu ai chấp nhận coi tôi như 1 mentor, tôi sẽ biến họ thành quái vật". Sau này tôi mới phát hiện tôi không có năng lực biến người khác thành quái vật được. Họ phải là quái vật sẵn, tôi chỉ giúp họ nhận ra mà thôi. Còn đã xác định bất tài rồi, thì chỉ có trời mới cứu được.

Núi Lạc Trôi: Leo núi bằng chân không và câu chuyện tâm linh vũ trụ.

Đã đọc tới đây rồi thì chắc bạn cũng biết tôi thích leo núi thế nào. Nhưng năm 2020, đầu năm thì viruss Corona, giữa năm thì vợ tôi có bầu, cuối năm thì tôi tham gia công ty starup. Tôi gần như không bao giờ có thời gian để leo núi.

Sau này tôi phát hiện "không có thời gian" chỉ là cái cơ. Vì thế vào một ngày đẹp trời, tôi lên bảo lộc mua đất. Tôi mua đất để sau này về quê sống. Đam mê tôi trỗi dậy khi tôi phát hiện gần ngay miếng đất tôi mua có 1 ngọn núi rất nỗi tiếng,  nơi sơn tùng MTP đã từng đi qua. Để tôi tóm tắt sự kiện này qua 1 video nhé

Sau này tôi bắt đầu tin vào tâm linh vũ trụ. Khi bạn muốn khao khát một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ thì ngay cả khi bạn viện đủ thứ lý do và cho dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn. Thì tâm linh vũ trụ vẫn sẽ giúp bạn có được thứ bạn muốn, quan trong là bạn muốn có đủ lớn không?. Sau khi tôi leo cổng trời tháng sau tôi leo chứa chan. 2020 tôi leo 2 ngọn núi trong 1 năm. Hoá ra tôi có nhiều thời gian hơn tôi nghỉ. cái đó gọi là duyên số.

Langpiang Lái xe 600km. núi cao 2100m, 36h di chuyển liên tục, 4 lần té xe và rất nhiều ly cafe đen không đá không đường trong cái lạnh 9 độ C.

Tháng 1 năm 2021 tôi có đứa con đầu lòng. Bé tên An nha mọi người. Tôi nhận thức rất rõ thời gian của tôi càng ngày càng ít. Vì ngoài gia đình, doanh nghiệp ở nhà, doanh nghiệp starup, Kênh youtube, blog cá nhân, Giờ tôi có thêm thằng AN nữa. Nếu muốn leo núi tôi phải tranh thủ lúc vợ con đang ở với ông bà. Và leo thì phải leo nhanh, đi tới là leo thôi, leo xong là về liền chứ không đi thăm quan, không lang thang, không du lịch gì hết. Vì thế đây là lần leo núi rất đặc biệt, leo núi chạy đua.

10h Đêm ngày 12 tháng 1 tôi lấy xe máy phóng lên Đà Lạt. Bởi vì tôi chạy xe rất chậm nên theo tính toán thì khoảng 10h sáng hôm sau là tôi xe tới langpiang. Vậy mà 2 giờ chiều tôi mới đứng trước chân núi, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Việc tôi chạy chậm như vậy là vì rất nhiều đoạn tôi phải dừng lại cho cafe võng, sức người có hạn mà các bác. Lý do tôi chọn chạy buổi tôi là vì buổi sáng nhiều công an, với đi buổi tối bớt nắng hơn.

Lần leo núi này giống như chạy giặc vậy đó, thực tế tôi cũng không có trải nghiệm nhiều. Chỉ là cố làm sao chạy nhanh tới nhất, leo xong rồi, đi về để còn đi làm. Nên những trải nghiệm của tôi về lần leo langbiang này rất khác rất với những lần khác. Tôi leo Langbiang cả lên cả xuống mà chưa tới 8 tiếng. Nếu như lần leo núi Bà Đen 12 tôi bắt đầu leo, 9 giờ tối tôi mới xuống được. Leo bà đen tôi vừa đi vừa chơi. Còn lần này tôi chạy tụt quần luôn, tôi bắt đầu leo lúc 2 giờ thì 8 giờ tôi xuống núi rồi. Cho dù ngọn núi này cao hơn bà đen nhiều và cũng khó leo hơn.

Dưới đây là một vài điểm thú vị trong lần leo núi Langbiang này của tôi có thể liệt kê như sau:

  1. Việc lấy xe máy chạy lên đà lạt vào ban đêm là một trải nghiệm cực kỳ nguy hiểm. Bạn phải chạy qua hai qua 2 ngọn đèo là: Đèo Bảo Lộc và Đèo Pear. 2 cái đó nó cong vèo vèo, mà xe tải buổi tối chạy nhanh kinh khủng khiếp. Tôi lái mà mà tôi đau tim vô cũng. Cảm giác cứ như mình có thể bị xe tung bất kì lúc nào. Trải nghiệm cực kì đáng sợ.
  2. 360 mét cuối cùng trên đường lên đỉnh Langpiang, người ta có trang bị cho chúng ta rất nhiều sợi dây để mình leo cho dễ. Nhưng các bạn đừng sử dụng những sợi dây đó nhé. Chúng đều mục hết rồi một lần chơi ngu tôi bám vào sợi dây cùi bắp đó. Đó là lần đầu tiên tôi có trải nghiệm té núi, như phim mỹ luôn.
  3. Thời tiết trên đỉnh Langbiang rất ẫm thấp và có nhiều sình lầy. Nên bạn sẽ có cảm giác là đi trong rừng mưa nhiệt đới Amazon. Điều này rất thú vị, vì tất cả các ngọn núi khác tôi leo đường đi rất khô ráo. còn đường đi ở đây vừa trơn trượt vừa sính lầy. Ôi! thú vị lắm
  4. Nếu như các ngọn núi khác bạn sẽ có cơ hội 50% được nhìn thấy biển mây. Thì Langbiang 100% bạn sẽ nhìn thấy biển mây. Không những thế! khi bạn ở trên đỉnh, bạn không chỉ nhìn thấy thành phố Đà Lạt mà bạn còn thấy nhiều ngọn núi khác. Quang cảnh ở trên đỉnh núi langpiang đẹp hơn nhiều so với những cái ngọn núi mà tôi đã từng leo quá.

Đỉnh núi lanpiang

  1. Mặc dù leo lên núi Lang Biang rất là cực và khó leo nhưng mình hoàn toàn không thể đổ mồ hôi. Bởi vì nhiệt độ ở đây cực thấp, theo như dự báo thời tiết là 9 độ C. Nên cho dù bạn rất mệt bạn cũng không thể đổ mồ hôi. Cảm giác leo núi trong không khí se lạnh rất là thú vị. Nếu như các ngọn núi khác khi bạn lên đỉnh. Bạn mới biết cảm giác se lạnh,thì trên đỉnh Langpiang bạn thấy lạnh ngắt luôn.
  2. Trong lần leo núi này, Mình phát hiện trình độ lái xe của mình cực kém. Cũng may là mình chạy xe rất là chậm chứ không mình về chầu Diêm chúa rồi. Chỉ cần chạy qua ra những đoạn có cát hoặc đá bi hoặc đường xấu là mình không vững tay lái. Vậy là mình té xe. Mình chạy đi, chạy về 600 km mà bị té tới 4 lần. Không hiểu tại sao mà vẫn còn về được Tới Sài Gòn Đúng là phép màu mà.
  3. Mình cảm giác hối hận khi mình mua miếng đất ở Bảo Lộc. Bởi vì nhiệt độ ở đây chỉ có 9 độ C. Mai mốt làm sao về đây sống nổi. Ai có mua nhu cầu mua đất bảo lộc liên hệ mình nhé. Một sào đất 300 triệu thôi, mình để lại cho. Mình kiếm tỉnh thành nào có nhiệt độ nó hơi nóng hơn một tí để sống, chứ thời tiết dưới 9 độ C mình không quen. Lúc mình mua đất là vào mùa hè mình thấy nó mát, Bây giờ mình đi lên Đà Lạt Vào mùa đông, mình thấy nó lạnh 1 cách đáng sợ luôn.

Kết luận

Theo đúng kế hoạch thì năm sau mình sẽ leo núi Ngọc Linh. Mình leo núi đủ lâu để hiểu Ngọc Linh không phải là ngọn núi bình thường, mình không thể leo nó 1 mình được. Vì thế mình kêu gọi bạn đồng hành, ai thích leo núi thì điền form này nhé: https://forms.gle/E9F5bLpUQqVbyvRy9 . Mình không thu lead các bạn đừng lo vì những người thích leo núi không phải khách hàng của mình. Năm sau anh em mình cùng leo nhé.

Tác giả

chiconcota

Thích Dota, thích vật lý, thích marketing, thích đọc sách

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đừng đi sau thời đại!

 Subscribe ngay để mình gửi cho bạn những Xu Hướng Marketing mới nhất!

>