Sói và Chó

Tác giả chiconcota  |  Truyện Phiếm  |  0 Comments | 22/03/2021

Một buổi sáng nó, khi đang đi săn với người lỡ xui bị đứt xích, chó chạy lạc vào rừng. sói bụng đang đói meo thì thấy chó đi lạc vào rừng. Nó có ý định thịt con chó để thỏa cơn đói, quan sát đối tượng một hồi sói bỏ cuộc nó nghỉ " má nó to gấp đôi mình mình làm tấn công nó không biết chừng nó thịt lại mình ". do thế thay vi tấn công chó sói lại gần lân la bắt truyện:

-Anh chó trông anh mới to khỏe làm sao, trông lông anh mượt mà chưa kìa, làm cách nào mà anh được như thế anh có thể chỉ tôi được không?

- Có gì đâu tôi ở chung với người chỉ có nhiệm vụ sủa đám khách lạ với lũ ăn mày, khi chủ về thì tôi quẫy đuôi mừng. Thế là ổng cho tôi ăn nào xương nào thịt, rồi còn được vuốt ve ôm ấp sướng như chó. chó tiếp:

- Tôi thấy anh ở chốn rừng sâu, sống rõ là khổ sở. ăn không có cái ăn, ngủ không có chổ ngủ, nguy hiểm thì luôn rình rập. Nhìn anh rõ là ốm đói, tiều tụy. hay anh về với tôi ở chung với người rồi cuộc sống của anh sẽ sung sướng như tôi.

-Thế anh dẫn tôi về ở chung với người ngay và luôn đi.

Sói nghỉ " phen này ta thoát khỏi kiếp đói khổ thường xuyên rồi ". trên đường đi cùng chó về nhà người, sói chợt thấy một lằn trắng trên cổ chó in rõ sâu.

-Anh chó ơi! lằn trắng trên cổ anh là gì vậy?

-Chẳng có gì đâu anh khỏi lo.

-Anh không nói rõ nó là gì thì tôi không về với anh đâu.

-ối! đây chắc là vết lằn xích để lại đấy thôi ấy mà.

-Bị xích! sói la lên. Thế anh không được tự do đi đây đi đó à.

-Tự do là cái giống gì ? quan trọng là có ăn có ngủ được vuốt ve, sống đời sung sướng.

-Ấy ấy ấy! tự do quan trọng lắn chứ được ăn được ngủ mà không có tự do thì còn gì khổ bằng? Thôi tôi xin kiếu mất đi tự do là mất đi cả cuộc sống rồi còn gì.

Sói chuồn thẳng không nhìn lại chó lấy một lần.

Trích tập một ngụ ngôn La Fontaine

Mình là Lý Tất Thành

Digital marketer

Thích Dota, thích vật lý, thích marketing, thích đọc sách

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>