Bài viết này mình đã viết từ năm 2017 trên FB. Nay mình chuyển nó qua đây. Vì tính năng Note của Fb đã bị xoá. Vì bài viết được viết từ lúc mình trẻ trâu. Nên nó rất trẻ trâu ạ!
Để coi
Ngày xửa ngày xưa, khoảng tầm tháng 6 tháng 7 năm 2013 mình chán đời kinh khủng! hồi đó mình giống kẻ thua cuộc, thua cuộc với cuộc đời á. Gia đình thì như cục shit, sự nghiệp, học hành thì như cục ***( cục shit phiên bản tiếng Việt). Nghĩ lại mà thấy mình ngu kinh 🙁
Ra Chợ Lớn mua dĩa cơm ăn mà chán vl. Đột nhiên trong quán cơm có tiếng bàn luận sôi nổi, số là trên tivi đang nói về cơn bão haigiang (mình không nhớ nổi tên của nó).
Nhưng đại thể thì nó thuộc dạng siêu bão, Việt Nam phải hơn 40 năm nay mới phải chịu một cơn bão lớn đến thế, tivi tin đưa chưa tới đâu mà người trong quán cơn thì bình luận như đúng rồi! Nào là ngày mai cơn bão sẽ càn qua Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ chịu chung số phận. Rồi nào sóng thần cao hơn 10m (cao hơn 10m luôn cơ đấy!) rồi bla bla bla ………. Đối với mình chỉ có 2 thông tin quan trọng:
1) Ngày mai bão sẽ đổ bộ vào Vũng Tàu
2) Sóng thần cao 10m
Thử tưởng tượng nha:
<1> Bị chết do cơn sóng thần cao 10m, chết trong cơn bão lịch sử. Sau khi chết năm nào cũng có người tiếc thương hồi tưởng về thảm họa. Biết đâu mai mốt lại có người làm phim về thảm họa nữa kiểu giống Titanic.
<2> Chết do nhảy xuống sông Sài Gòn.
Cái nào vinh quang hơn? Cái nào hoàng tráng hơn? Quan điểm của mình là “sống đã không ra hồn gì thì chết phải làm sao cho nó đẹp mắt”.
Chiều ngày hôm đó mình bắt xe bus xuống Vũng Tàu để chờ đón cái chết. Xuống tới Vũng Tàu mình làm nhiều chuyện lắm, nào là đi công viên, ăn thức ăn lề đường, hóng gió …….. đi chết mà cứ như đi du lịch á.
Đi lang thang một mình ở Vũng Tàu mình suy tư nhiều thứ lắm, cuộc đời, số phận, chúa trời, văn hóa ăn xong vứt rác của người Vũng Tàu nữa. Nghĩ lại mà rõ buồn… ái zà!
Mà thôi mấy cái đó bỏ qua đi. Mình quành về chuyện chính, mặc dù đêm cuối cùng trước cái chết có nhiều chuyện xảy ra lắm. Nhưng kể mà làm gì?
Tin hay không thì tùy.
Đêm đó mình ngủ ngoài đường, mình ngủ trên cái con đường đẹp nhất Vũng Tàu, cái chỗ vừa mới đây là chỗ mấy cặp tình nhân hôn hít các kiểu thì giờ là chỗ mình ngủ.
Mình ngủ trước mặt Chúa, mình ngủ trước chân núi Tao Phùng. Dân sùng đạo là phải chết theo kiểu đó. Tối đó mình đi ngủ mà đinh ninh trong đầu là ngày mai mình sẽ được chết, ngày mai Chúa sẽ hóa kiếp cho mình, chỉ một ngày nữa thôi là mình sẽ bỏ cái cuộc đời mà thất bại nối tiếp những thất bại, cuộc đời mà nói cho nó hoa mỹ thì là “cuộc đời cún tử vong” (cuộc đời chó chết). Chỉ một ngày thôi, mình chỉ cần đợi một ngày nữa thôi, thì ngọn sóng cao 10m của cơn bão huyền thoại sẽ cứu lấy mình.
Ngày hôm sau, Vũng Tàu MÁ NÓ NẮNG CHẾT MẸ LUÔN. Đường đường là dân khoa học, được đào tạo để có lối suy nghĩ khoa học. Tivi nói cái mẹ gì cũng tin, trong đầu đếch có tư duy phải biện gì hết trơn 🙂 Cũng 2 năm trôi qua rồi. Bây giờ, nghĩ lại thấy nó nhảm nhí sao á.
Thôi chắc mình ngừng viết tới đây là được rồi.
Ps:// Vũng Tàu nó nắng đen da luôn, đi tắm biển nhớ mang kem chống nắng nhá.