Thường thì những ngày cuối năm là lúc mà mọi người tự vấn chính mình xem một năm mình đã làm được những gì, chưa làm được những gì. Về cơ bản thì mình cũng chẳng biết mình đã làm được những gì. Vì những thứ mà mình chưa đạt dc thì đơn giản là mình chưa làm nên không được thôi, còn về những thứ đạt đc thì nó lại quá là dễ dàng cứ như là gió thổi qua lông chân vậy á. Túm lại cả năm vừa qua mình thấy mình chẳng làm được gì cả. Vì những thành công trong năm vừa rồi nó giống như sự trúng số mà mình đã nhận được trong suốt cuộc đời. Giống như Benjamin Franklin từng nói
Cuộc đời là những gì đến với ta, khi ta đang suy tính thế này thế nọ
Khi bạn cố gắng để đạt được một kết quả nào đó, mà bạn phải đổ mồ hôi, sôi máu mắt, khóc ra tiếng thượng và bạn thành công thì có thể gọi là bình thường. Còn bạn ngồi không tự nhiên có một thứ gì đó rớt vào mặt bạn thì gọi là trúng số. Và cuộc đời tôi là một chuỗi những sự trúng số. Biết liệt kê thế nào nhỉ? hay là nhớ cái nào kể cái đó. Note này lấy cảm hứng từ một buổi tĩnh tâm “dừng lại cảm mến và tri ân”
Trúng số vài lần thất bại
Đi bán ốc thất bại, rớt đại học, đi xg vũng tàu tự sai thất bại, bị bố đuổi ra khỏi nhà năm 12 vì chơi game quên học…. chắc đó là những thất bài lớn nhất đời mình, cái hay là qua mỗi thất bài mình trưởng thành hơn rất nhiều và cũng qua nhưng thất bài, mình hình thành thêm được rất nhiều thói quen mới.
Ví như là bị bố đổi ra khỏi nhà vì chơi game, mà mình bắt đầu học được cái thói bất cần đời của ông mình. Ông 8h sáng đi nhậu, 8h giờ tối đi về. Từ khi đó tôi không còn nghe lời hay, ngoan hiền, tôi trở nên cố chấp đến mức khó tin. Và tin tôi đi! Cố chấp ở một góc độ nào đó là tính tốt và không phải lúc nào nghe lời bố mẹ cũng là việc phải nên làm. Nực cười là từ khi đó, cái tình bất cần đời nó ăn sâu vào mình. Cảm ơn một lần bị đổi ra khỏi nhà.
Cũng nhờ rớt đại học mình mới nộp đơn vào khoa lý, Vào khoa lý học là trúng số, trúng số độc đắc luôn. Nếu như ngày đó mà mình đậu khoa công nghệ thông tin thì chắc giờ mình suốt ngày đụng vô mấy dòng code chán ngắt. Trong khi vốn dĩ tự nhiên là tuyệt tác, tại khoa vật lý mình học cách tự nhiên vận động, mình cảm thấy cực sướng trong suốt 4 năm học vật lý, nét đẹp của vật lý khi nào rãnh thì mình viết một bài note riêng về nó. Nhưng học vật lý đúng là trúng số, đặc biệt là học vật lý lý thuyết thích lắm! Và cũng chính nghành vật lý, bộ môn vật lý lý thuyết đã biến mình thành một cổ máy hỏi, đi đâu mình cũng hỏi, cái gì mình cũng hỏi, hỏi giống như là phản xạ tự nhiên luôn. Chính ngành vật lý đã hình thành lối suy nghĩ, cách thức tư duy hiện tại của mình. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con rớt đại học.
Khi tôi mở quán ốc tôi luôn có cảm giác tôi đang chơi trò chơi đồ hàng của mấy đứa con nít, chứ không phải là đang làm việc. Quán ốc thất bại việc đó là điều hiển nhiên tôi chẳng có gì phải bàn cãi. Đứng ở góc độ nào đó việc vác mông đi khởi nghiệp là một trải nghiệm thú vị. Thất bại đó có lẽ mất nhiều hơn là được. Nhưng lần thất bại đó chính là cột mốc thay đổi cả cuộc đời tôi và cũng cột mốc đó bắt đầu cho hành trình dài nhất trong đời tôi. Không dài về thời gian, cũng không dài về khoảng cách, nhưng dài về tư tưởng, dài về trải nghiệm, dài về suy nghĩ. Nhắc lại: mình được đào tạo để trở thành nhà vật lý chứ không phải dân marketing. Chính cột mốc này đã thay đổi tất cả, nó không đánh dấu việc tôi làm marketing, nhưng nó đánh dấu việc tôi không thể làm vật lý. Cảm ơn lần đầu khởi nghiệp.
Sau khi thất bài trong việc mở quá ốc tôi quyết định tự sát (tôi cực kì nghiêm túc trong vấn đề này) thế là vác xác xg vũng tàu và chờ đợi một cơn sóng thần cuốn mình đi, mà thể quái nào vũng tàu nó nắng chết m** luôn. Đúng là khi thất bại thì có mà tự sát cũng không có thành công mà. Cũng chính nhờ lần đó mà tôi bắt đầu hình thành thói quen đi chơi một mình, tôi bắt đầu thích, hiểu được giá trị của những cảm giác một mình, mặc dù nói là đi tự sát nhưng mình cứ gọi là đi du lịch một mình đi cho nó sang. Cảm ơn cục dự báo thời tiết, mày mà dự báo đúng thì giờ đang lên facebook ở cõi âm rồi.
Trúng số con người
Trên hành trình cuộc đời mỗi người luôn sẽ vô tình gặp được những con người có ảnh hưởng thế này thế nọ đối với bạn. Đạo phật gọi đó là cái duyên, còn tôi thì nghĩ đó là trúng số vì thử tưởng tượng nhá, có 6 tỉ người trên thế giới thì xác suất để gặp được người một người nào đó trong cuộc đời là 1/6 tỉ. Trong khi xác suất trúng vé số thì lạ là 1/1 triệu. Thế không phải trúng số chứ là gì.
Ai cũng bảo tôi lầy, ai cũng bảo tôi khùng, trẻ trâu các kiểu. Nhưng nếu bạn gặp thông xanh rồi thì tôi cũng chỉ là người bình thường thôi. Bởi vì ở cái nhóm ấy “khùng”, “lầy” với “trẩu” là một tiêu chuẩn gần như bất biến. Tôi cũng chỉ là một thành viên nhỏ nhoi đang cố gắng vướn tới tiêu chuẩn của một nhóm lớn thôi mà. Nên mọi người cũng hãy thông cảm cho tôi, làm sao tôi sống trong vũng sình ấy mà lại bắt tôi nhẹ nhàng, dễ thương, chín chắn được. Việc đó đúng là phép màu, không tin bạn cứ vào thông xanh nghe chúng nó hát thì biết.
Anh em mình là cái gì nào / Anh em mình là củ xu hào
Anh em mình là cái gì vậy / Anh em mình là lũ mất dạy.
Cảm ơn Thông Xanh
Trúng số con bé Trang phòng dưới . Từ lúc mình rời nhà cô vân với muôn vàn khó khắn, mệt nhọc, áp lực đôi khi muốn buông xuôi chẳng muốn gắng cố làm gì, đôi khi tôi muốn bỏ cuộc, thì con bé trang xuất hiện, cứ như là thiên thần được chúa cử đến cho tôi vậy á. Người gì đâu vừa dễ thương, vừa đẹp, vừa biết điều, vừa thông minh, dường như trên thế gian này có cái gì đẹp nhất là chúa gọp hết lại rồi nhét vào con bé đó, chỉ mỗi tội lùn Trang này anh cảm ơn em nhé, nếu không có em chắc anh chết đói lâu rồi và nếu không có em thì có lẽ anh đã không đủ can đảm để tiếp lục đi tìm đam mê cho mình. Anh cảm ơn
Người ấy, bạn ấy, em…. nhiều danh xưng nhỉ. Năm nay mình quyết định tỏ tình cùng bạn ấy sau hơn 2 năm chỉ biết nhìn người ấy trong im lặng. Hiển nhiên em không đồng ý, lúc đầu cũng buồn lắm nhưng giờ cũng hết rồi. Với lại việc đó cũng không quan trọn nữa, vì đối với tôi chỉ cần được gặp em thôi cũng đã là trúng số rồi, còn vì sao thì để lê cát trọng lý nói hộ lòng tôi.
Không còn nữa những ngày gian khó
Không còn nữa buồn lo giấu đi trong lòng
Ta được sống thêm một lần nữa, tựa như giấc mơ.
Khi người đến ân cần yêu thương
Ta được thấy ngày mai sáng tươi muôn màu
Ta được sống bên trời thơm ngát, đẹp như giấc mơ.
Cám ơn người đã lắng nghe ta, dìu ta bước đi
Cám ơn người đã thấu hiểu ta nghìn muôn khó khăn
Phút giây này ấm áp bên gia đình, bình an biết bao
Cô Vân!!! Nếu như học vật lý là trúng số độc đắc thì gặp được cô Vân là trúng số Vietlott. Với tôi cô Vân là thần tượng, là người mang ơn, là người thầy, là người định hướng lại cuộc đời tôi. Nói về cô thì có lẽ viết cả cuổn sách cũng không hết. Chính 12 ngày làm việc cho cô là 12 ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi, 12 ngày đó có giá trị bằng cả 4 năm đại học. Giá như tôi được gặp cô trước khi tôi học đại học. Nếu như thất bại của quá ốc là cột mốc cho một hành trình dài, thì cô là cột mốc kết thúc hành trình đó. Nếu như thất bại ở quán ốc đặt dấu chấm hết cho nhà vật lý, thì cô vân là chữ viết hoa đầu câu của 1 cậu trai marketing. Nếu nói về cô thì chỉ có một lòng kính yêu vô hạn. Con chỉ biết cảm ơn thôi.
Cuối cùng theo thủ tục thì Con cám ơn Đức Chúa trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con. Con chẳng biết ngài có gìn giữ với che chở con không nữa chứ con thấy đời con đen như chó mực. Mà vấn đề ở đây là con thích! Đen nó cũng có cái đẹp của đen Cảm ơn cuộc đời,cảm ơn 25 năm được sống trên đời, cảm ơn 2016. Ah 2017 mày liêu hồn mà cho tao dễ thở tí chứ mày không biết điếu á hả? Thì thôi làm gì được nhau đâu.
4h sáng rùi giờ đi ngủ mai thức dậy chơi game theo đúng kế hoạch, còn 2 ngày nghĩ tận dụng thôi.yolo 2017 rồi yolo
ps:// Mình mới gia nhập một gia đình mới Việt Hà. Cảm ơn Việt Hà vì 2 tháng cuối năm 2016 thật đẹp nhá
Hi vọng em cũng sớm được trúng số như anh ạ 🙂 Và rất ấn tượng với cách nghĩ của anh
Mong anh viết nhiều bài hơn về Marketing ạ, em đang là sinh viên năm nhất khoa Marketing rất mong được học hỏi nhiều từ anh