Hôm nay bị chán đời nên mình muốn viết 1 nội dung không nằm trong chuyên môn của mình.
mà là 1 loại nội dung mình rất quan tâm, mình ít khi làm nội dung này vì cơ bản bởi nó không sinh ra tiền. làm thì cũng chỉ cãi nhau là chính.
cụ thể ở đây là triết học.
Gần đây mình đang đọc quyển “lịch sử tư tưởng trung quốc”.
hôm nay mình muốn cung cấp 1 cách nhìn khác về câu “tiên học lễ, hậu học văn”.
1 câu nói gây ra nhiều tranh cãi.
về việc bỏ hay giữ. Ở đây mình không bàn về việc bỏ hay giữ mà tại sao người ta lại nghĩ tới việc bỏ và giữ.
Đầu tiên, thì câu tiên học lễ hậu học văn này bắt nguồn từ không tử. trích (Nhi học, I, 6)
Trẻ nhỏ ở nhà thì hiếu thuận cha mẹ, ra ngoài thì phải tôn kính người trên, thận trọng và giữ chữ tín, yêu mến mọi người, làm được nhưng điều ấy rồi có thừa sức thì mới học văn.
Theo quan điểm của khổng tử thì chỉ khi nào bạn học xong lễ thì mới nên học văn, tức là bạn 12 tuổi thì cũng nên không nên đi học nếu bạn chưa phải là người có đạo đức.
Có tài mà không có đức là kẻ vô dụng. câu này của bác Hồ rất sát nghĩa với những gì mà không tử mong muốn.
Rõ ràng cái tư duy này rất đúng đắn, cớ sao phải bỏ???!!!
Chưa nói có ông thầy 10 tỉ nào đó bảo xã hội việt nam là “suy đồi đạo đức và xem thường pháp luật.”
Thế tại sao lại có người muốn bỏ?
Thực tế họ không sai đâu, họ có cái lý của họ.
Vấn đề chính lại không đến từ họ mà đến từ
Sự nhập nhằn của chữ “lễ”.
Có điểm thú vị của triết học không tử đó là: Ông không đập đi xây lại lý thuyết triết học mới, ổng chỉ cải biên nhưng khái niệm xưa cũ.
Và điều đó khiến cho nhiều người không biết ý ống cụ thể là gì. Đặc biệt là khái niệm “lễ”.
Không tử đặt niềm tin vào con người theo trục như sau: Học – nhân – lễ – văn.
Trước khổng tử những khái niệm này đã tồn tại, sau khổng tử những khái niệm này vẫn ở đó nhưng được hiểu theo cách khác.
| Ý niệm | Trước không tử | Sau không tử |
|---|---|---|
| Học | Học chỉ dành có giới quý tộc, đơn giản chỉ là học, tầng lớp nào học khiến thức ấy | Hữu giáo vô loài (dạy học không phân tầng lớp). Học vì mình, học để thành người quân tử. |
| Nhân | Chỉ người. | Khổng tử nâng tầm nhân thành đạo, đạo làm người, Nhân đức |
| Lễ | Nghi thức tôn giáo, thường chỉ dành cho giới quý tộc. | Lễ của khổng tử gần với “nhân” hơn chỉ là nghi thức tôn giáo. Ai cũng có thể thực hành lễ được. |
Nho giáo truyền tải rất tốt 2 ý tưởng đầu tiên của không tử, nhưng lại không mấy thành công trong việc truyền tải ý tưởng về “Lễ” của khổng tử cho hậu thế.
Với khổng tử Lễ là biểu hiện của Nhân. Tức người có nhân đức, kẻ quân tử sẽ tự có lễ.
Dưới đây là 3 trích dẫn để làm rỏ ý này:
Nhan Uyên hỏi về đạo nhân. Khổng tử nói: Khắc phục ham muốn của mình theo lễ. Nếu một ngày làm được vậy, thiên hạ sẽ theo về đức nhân. Thực hiện đức nhân do mình thôi, lẽ nào phải nhờ người khác sao? – Nhan uyên, XII,1
Rõ ràng lễ trong đây là công cụ giúp bản thân có được đức nhân. Không tử cũng khẳng định “nhân do mình thôi, không phải nhờ người khác”. Lễ ở đang tính cá nhân cao không phải chỉ là khuôn phép hay các nghi thức công đồng.
Một người bất nhân, coi chữ lễ có ra gì ? Một người không có lòng nhân sao có thể tấu nhạc? – Bát dật, III, 3
Với khổng tử, nhân là cốt lõi chi phối tất cả, lễ và nhạc là hình thức bên ngoài, thiếu “nhân” thì “lễ và nhạc” chỉ là phô trương giả dối, sẽ không có tác dụng gì tốt.
Khổng tử nói: Vấn đề này rất quan trọng ! Lễ nói chung mà đi kèm với xa hoa, không bằng tiết kiệm. Đám tang mà cầu kỳ phô trương, chẳng bằng đau buồn trong lòng. – Bát dật, III, 4
Rõ ràng với lễ khổng tử xem trọng thái độ hơn là nghi thức.
Đó là suy nghĩ của khổng tử về lễ, chứ không phải là suy nghĩ của hậu thế về lễ.
Đáng tiếc là học trò của khổng tử làm rất tốt việc bình dân hóa lễ giáo, khi mọi người đều có thể thực hành lễ. Nhưng lại thất bại trong truyền tải tinh thần của không tử về lễ.
Cuối cùng thì.
Vấn đề của lễ.
Như bàn ở phần trước lễ như biểu hiện bên ngoài của 1 người “được xem là quân tử”. Giống như chiếc áo của thầy tu.
Người ta thể hiện lễ giáo như cách nói với xã hội: tôi là người quân tử, nhưng không ai thực sự biết được bên trong con người đó đã mục rữa tới mức nào.
Thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ. Phù lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ – Đạo Đức Kinh chương 38.
Lão Tử muốn nói: bậc trí, bậc thánh không bắt đầu từ “lễ nghi” mà từ Đạo; khi càng xa rời Đạo, con người càng phải viện đến các tầng nấc đạo đức thấp hơn, cuối cùng chỉ còn vỏ ngoài là Lễ.
Với lão tử “lễ” chính là dấu hiệu của sự suy đồi đạo đức. Và đỉnh cao nhất của sự suy đồi đó chính là “Nhị thập tứ hiếu.”
Quách Cự sinh vào đời nhà Hán, cửa nhà sa sút, thờ mẹ rất hiếu. Hai vợ chồng mới sinh được một đứa con lên 3 tuổi, ông thường thấy bữa ăn mẹ ông không dám ăn no, cứ bớt lại để phần cho con mình ăn, vợ chồng bàn nhau rằng : vợ chồng mình đương thì sinh đẻ, mẹ già chỉ có một lần, đã chẳng phụng dưỡng mẹ được sung túc, lại để cho con mình xẻ ngọt chia bùi của mẹ, thì không phải đạo. Bèn bàn nhau đào hố đem chôn đứa con đi; vợ cũng nghe theo lời ông. – Nhị thập từ hiếu (9).
Có người quân tử nào lại có cái suy nghĩ suy đồi như này không? Chôn 1 đứa trẻ 3 tuổi đang sống sờ sờ để dành phần ăn cho mẹ ???!!! Đây không phải là hiếu thảo, đây là tam quan lệch lạc.
Cuối cùng thì theo lỗ tấn trong nhật kí của người điên
“Mình đã sống bao nhiêu năm ở một nơi người ta ăn thịt lẫn nhau”… “Sách thánh hiền chép toàn những điều nhân nghĩa nhưng người đọc chỉ thấy thấp thoáng giữa các trang sách mấy chữ Ăn Thịt Người!”
Như cách facebook được tạo ra để kết nối con người, nhưng chính facebook khiến chúng ta trở nên cô đơn hơn.
Thật nực cười khi lễ giáo đáng lẽ phải là công cụ để xây dựng nhân đức, nay nó lại biến chúng ta thành những người phi nhân tính.
Khi người ta muốn bỏ đi khẩu hiệu trống rỗng
Người ta ghét, công kích, thậm chí muốn “dẹp luôn” câu “tiên học lễ, hậu học văn” thực ra không phải vì họ ghét chuyện làm người tử tế, mà vì cái “lễ” họ thấy ngoài đời khác xa cái “lễ” mà Khổng Tử nói.
Cái họ trải nghiệm là lễ nghi hình thức, lễ độ giả vờ, lễ phép để dễ sai bảo, chứ không phải “lễ như là biểu hiện của nhân đức”.
Ở môi trường giáo dục hiện nay, “lễ” thường được hiểu thành: phải vâng lời, phải ngoan, phải im lặng, không được cãi, không được tranh luận với người lớn, không được khác biệt.
Và khi “lễ” bị hiểu theo kiểu dùng để duy trì trật tự quyền lực, thì câu “tiên học lễ, hậu học văn” bỗng nhiên biến thành một công cụ để đè lên đầu lũ trẻ, chứ không phải là một con đường để chúng trở thành người có “đức nhân”.
Như ước mơ của khổng tử.
Khi “lễ” bị biến thành công cụ kiểm soát
Một đứa trẻ đứng dậy hỏi lại thầy, chất vấn thầy, nhiều nơi không xem đó là tư duy phản biện, mà xem là… vô lễ.
Một đứa trẻ không thuộc bài, nhưng thật thà nói “em không hiểu” lại bị mắng là lười, là thiếu tôn trọng thầy cô, trong khi “tôn trọng thật” lẽ ra phải là dám nói thật để được giúp đỡ.
Khi “lễ” bị cắt rời khỏi “nhân”, nó chỉ còn là một bộ quy tắc hành vi để dễ quản lý.
Giáo viên, phụ huynh, nhà trường lúc này không cần biết đứa trẻ có thành “người quân tử” hay không.
Họ chỉ cần lớp trật tự, dễ điều khiển, không gây rắc rối là được.
Vì sao người ta muốn bỏ câu này?
Thế hệ đi học sau này lớn lên, trải nghiệm “lễ” chủ yếu là: đúng nghi thức, xếp hàng cho ngay ngắn, nói dạ thưa cho phải phép, và… Cấm Cãi.
Rồi lớn lên va chạm với đời, họ thấy xã hội đầy người “rất lễ phép” bề ngoài, nhưng tham nhũng, lừa đảo, bạo lực, coi thường pháp luật.
Thì tự nhiên họ đặt câu hỏi: “Học lễ kiểu gì mà ra xã hội vẫn nát như vậy?”.
Xã hội suy đồi đạo đức và xem thường pháp luật Thầy 10 tỉ
Thế là mọi bực dọc dồn hết vào câu “tiên học lễ, hậu học văn”. Họ không còn thời gian (và cũng chẳng còn hứng thú) để phân biệt “lễ của Khổng Tử” với “lễ của hệ thống giáo dục hiện tại”.
Vấn đề nằm ở chỗ… hiểu sai chữ “lễ”
Nếu hiểu đúng “lễ” của Khổng Tử là “cơ chế thực hành để nuôi dưỡng nhân đức”, thì câu “tiên học lễ, hậu học văn” nghe khá hợp lý: làm người tử tế rồi mới hãy tính chuyện giỏi giang.
Còn nếu hiểu “lễ” là “ngoan ngoãn tuyệt đối với quyền lực”, thì câu này nguy hiểm thật và đáng bị phản đối.
Tức là, tranh cãi “bỏ hay giữ” thực chất là tranh cãi quanh hai bản dịch khác nhau của cùng một chữ “lễ”:
- Một phiên bản là “lễ – biểu hiện của nhân, gắn với lòng tự trọng, liêm sỉ, chân thành”.
- Một phiên bản là “lễ – bộ khung nghi thức để con nít biết sợ người lớn và không làm phiền hệ thống”.
Giữ hay bỏ: không quan trọng bằng… sửa nghĩa
Nếu giữ câu “tiên học lễ, hậu học văn” nhưng tiếp tục dạy kiểu “lễ là phục tùng mù quáng”, thì có bỏ bảng khẩu hiệu đi cũng không cứu được gì, vì văn hóa bên trong vẫn vậy.
Còn nếu dạy “lễ” như một cách thực tập nhân đức: biết tôn trọng người khác, biết nói thật, biết chịu trách nhiệm, biết xấu hổ khi làm điều sai, thì kể cả không treo câu này, trường học vẫn “có lễ” theo đúng nghĩa Khổng Tử.
Nên câu hỏi hay hơn không phải là “bỏ hay giữ”, mà là: “Ta đang dạy chữ lễ theo nghĩa nào?”. Nếu không trả lời được câu đó, mọi khẩu hiệu đều chỉ là phông nền đẹp để che đi một thực tại rất… vô lễ.
Đáng lẽ khẩu hiệu nên là:
“Tiên học 5 điều bác hồ dạy
hậu học văn”
cho nó rõ nghĩa, chứ từ “lễ” tối nghĩa quá.
