Thiết Kế Mô Hình Kinh Doanh Phù Hợp Với Chính Bạn 

Tư duy đúng chiến lược đúng mới tạo được kết quả đúng. Bạn đã có mô hình kinh doanh phù hợp thị trường của mình chưa?

lý tất thành

Có những thứ tệ cũng có những thứ rất tệ

Chuyên mục: Truyện Phiếm

Tháng Một 27, 2021

Tác giả: chiconcota


5 ngày rồi, tôi không làm được gì hết tôi chán vcl. Tại thời điềm mà tôi đưa ra quyết định đuổi việc bạn nhân viên của tôi. tôi không hiểu tại sao trong vô vàn phương án khả thi nhất. tôi lại chọn phương án tệ hại nhất ngu dốt nhất. Hôm nay tôi đi làm tôi nhìn thấy bạn ấy trên cty mà lòng tôi vô cùng hối lỗi. Tại sao 1 thằng đàn ông như tôi lại có thể đối xử với 1 người mà tôi xem là bạn, là 1 người em tệ hại và đốn mạt như thế được. Đôi khi tôi chỉ muốn chết đi cho được để có thể rửa được những sai lầm của mình.

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại tôi nên nghe lợi vợ tôi. Không nên đưa ra lựa chọn tệ thứ nhất, bời vì khi bạn bắt đầu 1 lựa chọn tệ hại thì bạn phải liên tục đưa ra các lựa chọn tệ hại tiếp theo để sửa chửa cho sai lầm của lựa chọn đầu tiên.

Câu chuyện của tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ tôi đi 1 kẻ đốn mạt

Tôi là lý tất thành một kẻ bỉ ổi

2016 tôi có 1 bạn nhận viên tên là uyên vì xích mích nội bộ trong công ty mà bạn ấy phải nghỉ việc. Tại lúc ấy tôi là sếp nhưng tôi ko  bảo vệ được nhân viên của mình. Việc bạn uyên ấy phải nghỉ việc trong sự ăn hiếp của phòng Sale, làm tôi vô cùng đau đớn và thất bại. 3 tháng sau khi Uyên nghỉ việc tôi bắt đầu sắp xếp công việc trong cty, sau khi thấy mọi việc ổn thoả tôi cũng nghỉ việc luôn.

Nhưng từ đó về sau tôi có 1 lời thề máu như sau: nếu như ai mà tôi đã xem là nhân viên rồi thì tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ người đó. Lời thế đó được tôi thực thi nhất quán cho các thế hệ sau. Tôi có thể đi nhậu với Bạn quyên tới 2 giờ sáng khi bạn ấy bị thất tình chỉ vì bạn ấy là nhân viên của tôi. Tôi bàn giao hết cho trung toàn bộ hệ thống giày bata mà tôi cùng vợ tôi xây dựng trong hơn 1 năm chi vì bạn ấy là nhân viên của tôi. Tôi cũng chấp nhận chia cho Phương Anh 50% lợi nhuận kiếm được từ hệ thống mỹ phẩm Skin AEC chỉ vì bạn ấy là nhân viên của tôi.

Tôi sẳn sàng làm tất cả vì nhân viên cho tới khi gặp linh. Trong tất cả những bạn từng là nhân viên của tôi. Người tôi yêu quý nhất có lẽ là bạn linh, Nhưng cuối cùng tôi đã không bảo vệ được bạn ấy, mà chính tôi lại đi lừa gạt tình cảm của linh. Tôi thật là kẻ bỉ ổi.

Câu chuyện tiếp theo nên được kể từ Linh

Linh bạn ấy thực sự là 1 thiên thần

Có lẽ thứ đẹp nhất trên đời mà tôi có cơ hội được chiêm ngưỡng đó là nụ cười của bạn Linh. Nụ cười của linh thực sự mà nói nó có sức sát thương cực cao. Tôi không tin có bất kì 1 người đàn ông nào trên cõi trời đất khi nhìn thấy nụ cười ấy lại không hề xao xuyến.

Tôi thực sự muốn nụ cưới ấy xuất hiện trong video của tôi. Khi tôi bắt đầu xây dựng 1 channel tên là vidolip tôi muốn có 1 bạn model có sức hút. Người đầu tiên tôi nghĩ tới là linh. Tôi tin chỉ cần người khác thấy bạn ấy cười thôi thì channel của tôi sẽ nổi tiếng. Tôi tuyển bạn ấy về làm KOL cho channel mới tạo của tôi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi tôi không muốn duy trì channel vidolip nữa, vì về cơ bản nó không sinh ra lợi nhuận, khi chạy theo dự án đó thì tôi bị mất quá nhiều thời gian và phân tán nguồn lực. Hiển nhiên lúc này nên đuổi việc bạn linh, vợ tôi cũng nghĩ như thế. Còn tôi thì không???!!! Tôi vẫn muốn được nhìn thấy nụ cười ấy, tôi muốn mỗi lần lên cty được nhìn thấy bạn ấy cười. Và đó là quyết định sai lầm đầu tiên của tôi.

Những sự ngu dốt trong quản trị nhân sự

Ngu dốt 01 kì vọng vào những thứ không tồn tại.

Tôi 30 tuổi tôi mất 8 năm trời để đúc kết các kinh nghiệm và kiến thức. Tôi trải qua rất nhiều khoá huấn luyện bỏ rất nhiều tiền ngu để có được những kinh nghiệm quý giá trong quá trình kinh doanh. Tôi có 8 năm trời để học kinh doanh và marketing. Tôi mất 8 năm trời để có được tầm nhìn như hiện tại. Và tôi kì vọng bạn linh có thể như tôi!!!???

Bạn linh 22 tuổi chưa đi kinh doanh bao giờ, không hề hiểu rõ thế nào là marketing. chân ướt chân ráo bước vào nghề. Gần như không hiểu thế nào là quản trị cảm xúc, không hiểu thế nào quản trị nhân sự. Chưa từng bao giờ phải đưa ra các quyết định liên quan tới sự tồn vong của cty. Không có tất các các kĩ năng mà tôi kì vọng.

Tôi cho bạn ấy làm chức vị tương đương 1 giám đốc. Tôi hy vọng bạn ấy có tầm nhìn giống tôi, tôi hy vọng bạn ấy có có những mindset về kinh doanh giống tôi. Tôi hy vọng bạn ấy có năng lực của 1 người phải mất 8 năm cuộc đời trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được.

Giờ nghỉ lại tôi thật là ngu ngốc. Vì vào năm tôi 22 tuổi như bạn ấy tôi còn có ý định tự sát 🙁 Làm sao tôi lại đi so sánh 1 người 30 tuổi với 1 người 22 tuổi. để rồi khi bạn ấy không hoàn thành tốt các công việc mà tôi giao. Tôi lại trách bạn ấy.

Ngu dốt 02 có tình cảm với nhân viên

Bạn nhân viên mà tôi yêu quý nhất trên đời kia, khi không hoàn thành được các kì vọng của tôi. Tôi cũng không dám chửi nó. Tôi sợ nó buồn. Bạn nhân viên đó mỗi lần mà buồn thì tóc nó cũng buồn, không khí xung quanh nó cũng buồn, còn nụ cười thì biến mất.

Có 1 lần khi tôi vô tình làm bạn ấy buồn, ngày hôm đó không khí làm việc xung quanh tôi thật sự là khủng khiếp. Bình thường ngoài công việc, 1 trong những lý do tôi lên cty là để được nhìn thấy bạn linh cười. Ngày hôm đó bạn linh không cười, đối với tôi đó là ngày làm việc khủng khiếp nhất.

Từ đó trở đi tôi không bao giờ dám chửi nó nữa. Từ đó trở đi ngoài việc bảo vệ nhân viên ra tôi còn có thêm 1 nhiệm vụ nữa là bảo vệ nụ cười của bạn ấy. Tôi nhìn thấy bạn ấy vui tôi cũng vui, tôi nhìn thấy bạn ấy buồn tôi cũng buồn.

Có rất nhiều lần tôi muốn chửi vào mặt nó: "Em làm việc như vậy thì làm việc làm đéo gì? Nghỉ việc mẹ cho rồi!" Nhưng tôi không dám chửi, tôi sợ bạn ấy buồn. Đôi khi tôi cảm thấy việc làm bạn ấy buồn còn đáng sợ hơn là việc làm vợ tôi buồn.

Nên dẫn tới 1 sai lầm 03 khi tôi chịu hết nổi hiệu suất làm việc của bạn Linh.

Ps:// Đôi khi tôi không hiểu trường đại học dạy gì cho sinh viên. Mà sao có thể đào tạo ra 1 sinh viên có năng lực kém cỏi như Linh được. Trong tất cả những người tôi dẫn dắt. Linh là người tôi bỏ nhiều tâm huyết nhất, nhưng nó cũng làm đứa làm tôi thất vọng nhất. Thôi! quanh về câu chuyện đuổi việc nó đi.

Ngu dốt 03 Sử dụng công cụ tình cảm để giải quyết vấn đề công việc

Thực tế là tôi cũng hiểu là tôi cần thời gian để đợi bạn linh trưởng thành. Không ai có thể ngày 1 ngày 2 trở thành chuyên gia quản trị hay chuyên gia marketing được. Tôi cũng chấp nhận điều đó cho tới khi tôi tìm được 1 lựa chọn tốt hơn.

Tôi cần 1 chuyên gia! Tới khi tôi tìm được 1 chuyên gia, hiển nhiên bạn linh phải nghỉ việc. Nhưng tôi không dám đuổi việc thẳng bạn linh. Tôi sợ nó buồn, tôi thực sự sợ nó buồn. Tôi không dám nói với nó là "Linh ơi! em nghỉ việc đi! Vì anh đã tìm được người tốt hơn em rồi". Tôi biết nếu tôi nói ra những điều đó nụ cười của bạn linh sẽ tắt lịm. Và điều đó làm tôi thực sự sợ. Thế là tôi nghỉ 1 điều ngu si đần độn như sau. Tôi tán nó???!!!!

Lúc đó với tôi đó là phương án tốt nhất! Tôi nghỉ đó là phương án có để giúp bạn linh nghỉ việc trong thế thắng. Vì lúc đó bạn ấy phải nghỉ việc thì muốn tránh xa ông sếp bất tài, không có năng lực kiểm soát cảm xúc. Có vợ có con rồi còn mê gặm cỏ non. Phương án ấy có thể giúp bạn ấy xem nghỉ việc như 1 hành động bố thí lòng thương hại để bảo vệ hạnh phúc gia đình của tôi, mà bạn ấy sẽ không hề bị tổn thương vì cảm giác thua kém thiếu năng lực.

Phương án hoàn hảo mà tôi nghỉ ra giải quyết được 2 việc vô cùng quan trọng:

  1. Thay thế bạn linh bằng 1 người có năng lực hơn
  2. Bảo vệ được nụ cười của bạn ấy.

Và vào thời điểm ấy tôi tin việc đó là hành động đúng đắn nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Hiển nhiên những tư tưởng xâu xa và bần tiện đó không dữ được lâu. Không có 1 cây kim nào ở trong bọc mãi. Bây giờ tôi không nói về sai lầm nữa (tôi chán rồi) giờ tôi sẽ nói về hậu quả.

Những thứ mà mà tôi phải trả giá vì hành động ngu dốt của mình.

Ngày hôm đấy cái ngày mà bạn ấy biết được sự thật. Tôi thấy bạn ấy khóc. Bình thường chỉ cần nhìn thấy nó buồn thôi tôi cũng đã chịu không nỗi. Ngày hôm đó bạn linh khóc, bạn ấy chửi tôi bị ổi, bạn ấy bỏ đi thật nhanh. Tôi không có bất kì 1 năng lực gì để níu giữ bạn ấy. Tôi không biết làm cách nào để bạn ấy ngừng khóc.

Lời xin lỗi của tôi lặp đi lặp lại như 1 cái máy bị nghe nhạc bị xức tua đi tua lại trong vô nghĩa. Lời xin lỗi của tôi thốt ra nghe thật chói tai và khó chịu. Ai lại có thể tha cho 1 cái lỗi kinh khủng như thế được cơ chứ. Tôi không hiểu tại sao tôi cứ liên tục xin lỗi cho 1 lỗi lầm không thể xin. Chỉ có chúa mới có thể tha được cái loại lỗi như thế.

Vợ tôi người mà tôi yêu thương nhất, đối với tôi vợ tôi là 1 cuổn sách. Vợ tôi đủ năng lực để giải quyết gần như hầu hết mọi vấn đế của tôi. Tôi kể chuyện này cho vợ tôi nghe. Vợ tôi từ mặt tôi luôn. Vợ tôi tổn thương sâu sắc. Tôi không ngờ hành động ngu dại của mình lại kiến cho 2 người mà tôi yêu thương nhất bị tổn thương năng nề như thế. Và có nguy cơ tôi mất họ mãi mãi.

Kể từ ngày tôi nhìn thấy nước mắt của bạn ấy thứ tôi suy nghỉ được trong đầu chỉ là Linh. Không biết còn bé còn buồn không? Không biết còn bé có khoẻ không? không biết con bé có thể vui vẻ sống tiếp không? Nhưng có lẽ điều tôi sợ nhất là không biết con bé có bị trầm cảm không? Nếu mà nó bị trầm cảm thì chắc tội lỗi tôi tày đình.

Đôi lúc tôi nghỉ có khi nào làm giả nhưng lại hoá thật không? Chứ làm sao tôi lại nghỉ về 1 người con gái không phải vợ mình nhiều đến như thế được. Khi nghỉ về bạn linh tôi cảm giác khó thở như ở trên mặt trăng trơ trọi thiếu oxy. Tôi bị ám ảnh về cách bạn linh bước vào thang máy, khi cách cửa thang máy đóng lại tôi biết là tôi mất bạn ấy mãi mãi.

Dẫu sao những bất hạnh đến với tôi cũng đáng. Tôi thực sự không quá phiền lòng về những bất hạnh của mình. Thứ mà tôi thực sự lo lắng nhiều nhất bây giờ là bạn Linh. Vì thế đôi điều nhắn gửi.

Gửi Linh!

Linh à! anh tin là có khi cả đời này em cũng sẽ không đọc được các dòng này đâu. Vì bài viết này không index lên google và website của anh 1 ngày cũng chỉ có khoảng 13 người đọc thôi. Thực tế blog này anh viết cho anh nhiều hơn là cho em. Nhưng nếu vì 1 phép màu nào đó em đọc được bài viết này anh hy vọng em có thể làm được 1 trong 2 việc sau:

  • Một nếu em tha thứ được cho anh thì điều đó quá tuyệt vời rồi. Đó rõ ràng 1 là trưởng thành ngoài sức mong đợi. Anh cảm ơn em về điều đó.
  • Hai nếu em không tha thứ được cho anh thì cũng chẳng sao anh hoàn toàn hiểu được. Nhưng linh nè anh là 1 thằng bỉ ổi, anh không xứng đáng để em để tâm. Nếu cần thì em cứ quên anh đi nhé, đừng vì anh mà phải bạn tâm. Anh không xứng đáng để em phải lưu tâm em ạ.

Hy vọng em sẽ có được hạnh phúc. 

Tác giả

chiconcota

Thích Dota, thích vật lý, thích marketing, thích đọc sách

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Đừng đi sau thời đại!

 Subscribe ngay để mình gửi cho bạn những Xu Hướng Marketing mới nhất!

>